…
Dạo gần đây Đỗ Hiểu Mai được mẹ mình giới thiệu cho vài mối xem mắt, gặp mặt vài người rồi mà vẫn chưa nghe ra có điều gì hào hứng. Hết loại miệng nhanh hơn não rồi đến loại ra vẻ đạo mạo công tử, không thì là loại suốt ngày chỉ có công việc và đi gặp khách hàng, nếu cưới nhau thì thời gian dành cho cô ở đâu? Đỗ Hiểu Mai vẫn hay nói với Nghiêm Á rằng cô càng ngày càng thích các tiểu thịt tươi, nhìn vui mắt mà bọn họ cũng đáng yêu, tràn đầy sinh khí tuổi trẻ nữa. Cô hỏi Nghiêm Á, cô có nên tìm bạn trai nhỏ tuổi hơn không nhỉ.
Nghiêm Á: “Nếu họ chịu quen cậu.”
Hôm nay Nghiêm Á dậy muộn, không kịp ăn sáng, chạy đến công ty bấm vân tay đã trễ 8 phút. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô xuống sảnh tòa nhà mua bánh ngọt và ly sữa.
Lúc quay về thì gặp anh Lý cũng đang lên văn phòng, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Anh ta nói về tình trạng bị ép xem mắt của mình.
Cũng đúng, anh Lý năm nay đã 36 mà không thấy bóng hồng nào bên cạnh, gia đình thúc giục là chuyện bình thường. Nhưng có vẻ thật sự anh chưa gặp được duyên, quen vài người mà vẫn không đi đến đâu. Người gần đây nhất thì cô ấy bị thu hút bởi người khác, chưa kịp vun đắp cảm xúc với anh đã bị người đàn ông khác kéo lưới. Người trước đó thì đặt công việc lên hàng đầu, thời gian đi gặp khách hàng chiếm hết vị trí của anh, cuối cùng họ trở thành bạn bè. Còn người trước trước đó nữa thì đã đi nước ngoài định cư. Khi Nghiêm Á nghe tiểu sử tình trường của anh cũng có phần bất lực, thời gian dài cùng với 3 mối tình mong manh.
Khi nghe anh nói tìm người đóng giả bạn gái để gia đình không thúc giục thì cô đã nghĩ ngay đến Đỗ Hiểu Mai. Tuy cô bạn của mình thích tiểu thịt tươi nhưng cứ thử giới thiệu hai người với nhau, biết đâu lại có vận may.
Nghiêm Á một bên đưa số điện thoại của Đỗ Hiểu Mai cho anh Lý, một bên nói giúp anh ta vài lời. Dù gì cô, Đỗ Hiểu Mai và anh Lý đều hiểu nỗi khổ bị thúc giục tìm bạn trai bạn gái.
Dạo gần đây Nghiêm Á cũng bị người nhà sắp xếp đi xem mắt, cô năm lần bảy lượt lấy cớ công việc mà biến mất. Nhưng Mợ làm sao buông bỏ thế được, anh họ cô là Đường Duệ Lâm vừa có thêm đứa con thứ 2, Ngô Đình Hạo cũng đã kết hôn, còn đang đợi con đầu lòng chào đời. Cô năm nay đã gần 30 mà chưa có động tĩnh gì, một người bạn trai cũng chưa từng thấy qua, đương nhiên con dâu lớn Giang Liễu là mợ phải ra tay tìm mối cho cô.
Dì Ngô Đình Vân cũng không có ý kiến, đồng lòng cho rằng Nghiêm Á nên tìm một người để lập gia đình.
Trong lúc thang máy lên tầng trên, cô nhận điện thoại của Tử Ngưng Ngạn.
Anh vừa nhận một vụ kiện, nhưng đương sự là người Pháp, tiếng Anh khá tốt nhưng trong lĩnh vực pháp lý có phần khó khăn. Anh thì đương nhiên không nói được tiếng Pháp, đành phải nhờ người trợ giúp.
“Hả, buổi tối em không làm thêm.” - “Không, một đống giấy tờ đợi em cũng đã mệt lắm rồi.” - “Lương em đủ nuôi em.” - “Anh muốn gì thì cứ ký hợp đồng rồi tính.”
Tử Ngưng Ngạn nài nỉ hết lời nhưng cô vẫn không đồng ý, cuối cùng phải ký hợp đồng với văn phòng cô, chỉ đích danh cô. Nhất định phải là cô!
Hôm sau đi làm Nghiêm Á liền nghe chị Chu nói đã ký hợp đồng rồi. Nhưng cô lại nghe thêm rằng thay vì cô đến công ty làm việc thì bây giờ phải đến văn phòng luật sư kia để phối hợp với khách hàng, thời gian làm việc linh động với khách hàng.
“Phải đến tận đó làm việc sao? Em không đi!”