Bức Ảnh Cũ

Chương 20: Kết hôn… anh muốn kết hôn với em

Cô không thể kéo nổi anh đến phòng ngủ, đành để anh nằm ở ghế sô pha nhỏ xíu trong nhà.

Mặc cho cô dùng khăn ướt lau mặt, anh vẫn ngủ rất ngon lành.

Thật sự là ngủ không còn biết đâu là đâu, thậm chí còn có tiếng ngáy, miệng cũng thở phì phò. Cô nhìn thấy mà buồn cười.

Kéo tấm đệm dưới sàn, cô ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ say.

Có phải đây là biểu hiện của những người chìm đắm trong tình yêu không? Cô không hề thấy hành động thở phì phò và tiếng ngáy của anh xấu xí một chút nào. Cô cảm thấy chúng đáng yêu, thật là gần gũi.

Ngoài xã hội kia Lục Tử Ly là một người lúc nào cũng là một người tươm tất, quần áo lịch sự, hành động nhã nhặn, thành công trong công việc. Nhưng khi chỉ có hai người, anh bộc lộ ra những cử chỉ tự nhiên mà chỉ có cô thấy được. Đôi khi là vắt chân ăn bánh snack của cô mua, đôi khi là vừa nằm trên đùi cô vừa xem tin tức tivi, rửa chén quét nhà cô cũng đều thấy qua. Tất cả đều khiến cô cảm thấy rất gần gũi.

Nhưng cô cũng có nỗi sợ, cô sợ có một ngày sẽ không thể thấy những hình ảnh đó nữa.

Vì cô không xứng đáng.

Lục Tử Ly tỉnh táo đôi chút, có lẽ đã biết đây là đây, quờ quạng nắm lấy tay cô.

“Tỉnh rồi thì đi vào phòng đi, em không cõng nổi anh đâu.”

Mặc dù giọng điệu có hơi khó chịu, nhưng tay cô lại giúp anh vuốt lại mái tóc rối bù.

“Anh… không phải nói đùa đâu.” Anh nói chuyện nhưng không nhìn cô, mắt vẫn nhắm nghiền, giống như đang mơ màng.

“Chuyện gì?”

“Kết hôn… anh muốn kết hôn với em.”

Tay cô khựng lại giữa những sợi tóc mềm của anh.

Đồng hồ treo tường tích tắc rồi lại tích tắc, đêm khuya tĩnh mịch đậm dần.

“Anh có yêu em không?” Cô hỏi một cách thật chạm rãi. Dường như những tiếng nói đều thấm dần vào da thịt cô.

“Có.” Anh nhìn thẳng vào cô, “Anh yêu em.” – “Anh sẽ không cưới người mà mình không yêu.’

Cô xúc động, thật sự đang xúc động. Người cô dành tình cảm từ thời niên thiếu đến nay đã nói lời yêu với cô.

“Nhưng em không thể, em không thể kết hôn với anh được.”

Làm sao đây, cô đau lòng quá. Từng tế bào trong người cô đều đau đớn. Đây đương nhiên không phải là chuyện cô muốn. Nhưng cô phải nói lời từ chối với anh. Cô không thể, cô không có tư cách.

“Em có thể. Nghiêm Á, những gì hiện tại em đang có là vì em xứng đáng có được nó.”

“Không phải, tất cả đều không phải, em không xứng đáng.”

Cô chưa bao giờ khóc nhiều đến như thế ở trước mặt anh. Những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má, nhòe mắt.

Anh nhẹ chạm vào má cô, lạnh lẽo.

Nhưng cái hôn lại ấm nóng.

“Đừng sợ Nghiêm Á, tất cả đều xứng đáng mà.”

Giống như tìm được chiếc phao của mình, cô mặc sức bấu víu vào anh.

Từ trước đến nay anh luôn là động lực giúp cô tiến thêm một bước, thoát khỏi chiếc hố sâu của bản thân. Mặc dù đôi khi chính anh cũng là một chiếc hố sâu, nhưng anh lại có thể khiến cô dần thoát ra khỏi nó và tự biến đổi để thích hợp hơn. Lần này, cô có thể chứ?

Từ phòng khách đến phòng ngủ, đến khi cô mệt rã rời ngủ thϊếp đi.

Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn ấm.

Kể cả khi không phải là một chiếc phao, anh vẫn sẽ là điểm tựa của em.

Quá khức của em, nỗi sợ của em, con người của em, đều đã dung hòa với anh. Nên em chắc chắc xứng đáng, Nghiêm Á.