Bức Ảnh Cũ

Chương 22

Cô nói vậy thôi mà anh ký hợp đồng thật sao?

Chị Chu nghe cô kịch kiệt từ chối thì hết hồn.

Vốn dĩ khách hàng lần này nói là do cô đề nghị ký hợp đồng nên họ mới gọi đến, lại chỉ đích danh cô, nói cô là đàn em và đã trả thêm tiền khiến cô cứ nghĩ hai người họ chắc chắn rất thân, nên khi thêm điều khoản thời gian làm việc linh động chị cũng rất tự nhiên đồng ý, không ngờ Nghiêm Á lại từ chối.

“Không phải hai người rất thân sao? Anh ta nói em là đàn em Đại học, chị tưởng hai người thân rồi nên mấy điều kiện đó có là gì đâu!?”

“Em không biết, em không đi đâu.” Nghiêm Á cạn lời, khổ sở từ chối lần nữa.

“Nhưng em không đi thì trái hợp đồng, bồi thường đấy cô nương à!”

“Anh ta trả bao nhiêu?”

Một con số gấp 7 lần tiền lương của cô. Tên Tử Ngưng Ngạn này không biết định giở trò gì lại trả tiền phí cao thế không biết.

Nghiêm Á đương nhiên không thể đền bù hợp đồng nên vài ngày sau sẽ phải cuốn gối sang văn phòng luật sư làm việc.

Tử Ngưng Ngạn bắt đầu gửi cô vài tài liệu gấp cần chuyển đến đương sự sớm, khiến cô một ngày đều quay cuồng với những điều luật, lúc ngẩng đầu lên thì trời đã tối từ lúc nào, xung quanh cũng chỉ còn hai người đồng nghiệp. Cô dọn dẹp gọn gàng giấy tờ rồi ra về.

Bụng đã sôi sùng sục từ lâu, cô không muốn nấu ăn nữa nên gọi cho Đỗ Hiểu Mai ra ngoài ăn tối. Cô nàng đang gặp khách hàng nên cô đợi đến lúc bao tử sắp bị tiêu hóa luôn thì cô nàng mới xuất hiện. Cô ấy ăn còn hùng hổ hơn cả Nghiêm Á. Quơ quào chốc lát đã sạch loáng thức ăn.

“Chuyện anh Lý thế nào rồi?” Nghiêm Á vừa cắn con tôm vừa hỏi.

“À, cuối tuần này tớ đến nhà hắn ăn cơm, coi như trám miệng phụ huynh.”

Nghiêm Á nhíu mày nhìn bạn mình tỏ vẻ không hài lòng, Đỗ Hiểu Mai thấy vậy liền sửa sai, “Xin lỗi xin lỗi, “coi như để phụ huynh yên tâm” mới đúng.” Cô còn nói mấy lần từ “yên tâm”, vừa nhấn mạnh vừa muốn nói Nghiêm Á đừng lo, cô sẽ không nói năng thiếu não như thế nữa đâu.

“Sao cậu đồng ý giúp người ta lẹ thế?”

“Tớ nghe qua ba mẹ anh ta rồi, là kiểu mình ứng phó được nên mới giúp.”

“Hay là nhân cơ hội này hai người tìm hiểu nhau luôn đi.”

Đỗ Hiểu Mai chun chun mũi nghĩ ngợi, “Không biết nữa, để coi sao.” - “Nhưng mà sao dạo này cậu ốm xuống thế, phía trước cũng chảy xệ cả kìa!”

“Im dùm cái!” Nghiêm Á bực mình nhét miếng cà rốt vào miệng người kia. Nhưng người kia lại thích thú cười ha ha, trước nay chọc ghẹo Nghiêm Á cô luôn cảm thấy thú vị.

Sau ngày nói chuyện với anh cô thường không ngủ thẳng giấc, ban đêm cứ bị thức giấc một, hai lần rồi lại đợi cơn buồn đến ngủ lần nữa, lăn qua lộn lại thì trời đã sáng mất rồi. Các bữa ăn đều đủ nhưng không nhiều, có khi ăn mấy miếng đã no. Cô không ngờ mình lại bị sụt cân nhiều như thế, tận 4kg.

Đỗ Hiểu Mai lấy cớ bồi bổ cho cô nên hai người dạo một vòng bên ngoài rồi lại đến quán ăn nhẹ khác.

Sáng hôm sau Nghiêm Á vẫn dậy sớm mặc dù Tử Ngưng Ngạn nói rằng sau giờ cơm trưa hãy đến. Đến trưa, cô chuẩn bị kỹ lưỡng cho bản thân và các loại tài liệu rồi mới đến văn phòng luật sư làm việc.

Nói thật cô cực kỳ căng thẳng. Có thể nói giữa cô và Lục Tử Ly như vừa thiết lập một mối quan hệ mới, tốt đẹp hơn trước, nhưng cô lại có chút gượng gạo. Vì dù sao so với trước kia, cô bây giờ mới đúng là một người đang yêu.

Bắt đầu từ hôm nay, ngày nào cô cũng sẽ chạm mặt với người mình yêu, tuy có thể không nói chuyện nhiều, nhưng nhìn nhau thôi cũng đủ để khiến cô ngượng ngùng rồi.

Nhưng cô cũng không còn đường nào để né, đành phải ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào văn phòng luật sư.

Cô báo với quầy tiếp tân gặp Tử Ngưng Ngạn, cô gái xinh đẹp nối máy, rất nhanh anh ta đã xuất hiện đầy ồn ào.

“Ai cha ai cha, Thánh Mẫu của tôi ơi, thời gian tới phải nhờ cả vào em rồi đấy nhé.” Tử Ngưng Ngạn mặt mày hớn hở ra cửa chào đón cô nồng nhiệt, tay anh còn quàng qua đặt lên vai cô, ra vẻ như cực kì thân thiết. Nghiêm Á vốn quá quen với những hành động này của anh nên cũng không né tránh, đi theo anh vào bên trong.