Ngay cả tắm trong làn nước lạnh giá, nhưng Giang Tự cũng không khỏi nghĩ đến chị gái, nhiệt độ nước đã được điều chỉnh đến mức lạnh nhất, như cũ vẫn không thể kiềm chế được luồng hơi nóng kia, đang ở trong người Giang Tự.
“Giang Tự, em ở đâu?”
Một giọng nói truyền vào trong cửa phòng tắm đang đóng, ngay sau đó cửa phòng tắm bị vặn mở ra, bóng dáng Giang Nhất xuất hiện ở trước mắt hắn.
Vốn dĩ cho rằng đêm nay chị gái sẽ rất an phận, nhưng xem ra hiện tại không phải như vậy.
Nếu như vậy... Vậy thì không trách được hắn.
Giang Tự tắt vòi tắm hoa sen, nhanh chóng mặc quần áo vào, đến khi thu dọn xong thì tự mình lại phát hiện ra Giang Nhất đang dựa vào cửa nhìn hắn, không chớp mắt.
“Chị?” Giang Tự đi đến trước mặt Giang Nhất, lấy tay quơ quơ: “Em là ai?”
Giang Nhất không trả lời, giơ tay lên nhéo một cái vào mặt Giang Nhất, sau đó liền bắt đầu cười.
“Em... Em là... Giang Tự.”
Rất tốt, vẫn còn nhớ hắn là ai, không phải hoàn toàn say đến mất trí.
“Chị, chị biết hiện tại chị đang ở đâu không?”
Giang Nhất nhìn ngắm xung quanh, cơ hồ như đang xác nhận, sau đó nhìn Giang Tự một hồi lâu, nói: “Đây là... là... phòng của em trai.”
“Vậy chị đến phòng em trai làm gì?”
“Chị... Chị muốn uống nước.”
Thật là say đến hồ đồ, nước để ở chỗ nào liền cũng không biết.
“Em đây đưa chị đi uống nước có được không?”
Giang Nhất gật gật đầu, duỗi tay ra nắm tay Giang Tự.
Giang Tự cúi đầu, nhìn dáng vẻ nắm tay cùng với chị gái, khóe miệng hơi câu lên, tay hơi hơi dùng sức, nắm chặt tay cô, bảo đảm sẽ không để cô thoát ra.
Giang Tự dắt Giang Nhất ra khỏi phòng, đưa cô đến trước tủ lạnh, cửa tủ lạnh vừa mới, chuẩn bị lấy bình nước ra, hắn liền nhớ tới kỳ sinh lý của Giang Nhất sắp tới, muốn cô trong mấy ngày đó dễ chịu hơn một chút, nên liền đóng cửa tủ lạnh lại.
Nắm tay Giang Nhất đến trước ghế sô pha ngồi xuống, Giang Tự kéo kéo ống quần, ngồi xổm xuống trước mặt Giang Nhất, để chắc chắn rằng cô có thể nghe rõ: “Chị ngồi ở đây một lát, em đi lấy nước uống cho chị.”
Nhìn Giang Nhất gật gật đầu, Giang Tự mới đứng dậy đi đến phòng bếp đun nước.
Thời gian chờ cũng không lâu, “Đinh” một tiếng, nước nóng đã có.
Từ trong tủ khử trùng, Giang Tự lấy ra hai cái ly, đổ vào một cái ly hơn phân nước nóng, sau đó cầm lấy một cái ly khác, đổ nước nóng của ly vừa nãy sang, chao qua chao lại, cứ như vậy mà lặp lại.
Sau đó, để đảm bảo nước trong ly không còn nóng, Giang Tự liền đổ một chút nước vào trong cái ly không bên cạnh, thử một chút, cảm thấy không còn nóng, liền bưng cái ly đi ra phòng khách.
Giang Nhất vẫn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, tư thế gần như không đổi, vẫn là cái tư thế lúc hắn đứng dậy đi vào phòng bếp, đôi tay đặt trên đầu gối, ngồi thẳng lưng.
Giang Tự đi đến ngồi xuống bên cạnh Giang Nhất, nhẹ nhàng kêu: “Chị?”
Giang Nhất giống như đang xuất thần, một lúc sau mới có phản ứng, quay đầu nhìn về phía hắn: “Hửm? Sao vậy?”
“Uống nước.” Giang Tự đưa ly nước vào trong tay cô, Giang Nhất do dự một chút, rồi vươn tay ra nhận lấy.
Cô chậm rãi uống hết ly nước, uống không đến mấy ngụm liền đặt ở một bên trên bàn, sau đó lại duy trì cái tư thế bất động vừa nãy.
Giang Tự nhìn Giang Nhất không có hành động gì, chần chừ một lát, rồi vươn tay ra quơ quơ ở trước mắt cô, Giang Nhất chớp chớp mắt, sau đó gạt tay hắn sang một bên.
Giang Tự bất lực, cứ như vậy mà ngồi cùng Giang Nhất trong phòng khách, hai người đều không lên tiếng, buổi tối trong phòng khách không bật đèn, có vẻ càng thêm yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, đầu của Giang Nhất khống chế không nổi mà bắt đầu gật xuống, giống như tư thế gà con mổ thóc.
Giang Tự bật cười, một tay ôm lấy bả vai Giang Nhất, một tay khác liền vươn đến chỗ gập chân của cô, ôm cô lên từ dưới cuối bàn.
Giang Nhất giãy ra, giãy dụa không ra liền lầu bầu nói: “Đừng ồn.”
Giang Tự làm như không nghe thấy, ôm Giang Nhất trở về phòng của mình.
Đúng vậy, phòng của hắn.
Giang Nhất xiêu vẹo dựa vào trong l*иg ngực hắn, mặc cho hắn ôm, dùng tay lôi kéo vải áo thun trước ngực hắn, xé ra một chút dấu vết.
Sau khi nhẹ nhàng đặt cô trên giường, Giang Tự cúi đầu nhìn thẳng vào cô, hỏi: “Chị, muốn tắm không?”
Giang Nhất gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc lắc đầu.
“Hửm?”
Giang Nhất không đáp lại, Giang Tự liền hỏi tiếp: “Chị, em giúp chị tắm được không?”
“Nam... nam nữ thụ... thụ bất thân.”
Giang Tự cười cười, không nghĩ tới việc khi cô say mà vẫn còn nhớ tới lời hắn nói, tiếp theo đến sát gần cô: “Chúng ta không giống nhau, em là em trai chị.”
Giang Nhất chần chừ một lúc, sau đó gật gật đầu.
“Chị thật ngoan.” Giang Tự xoa đầu Giang Nhất, rồi bế cô đi vào phòng tắm.
Lúc nãy Giang Tự nói muốn giúp cô tắm rửa, là thật sự muốn giúp cô tắm rửa.
Để tránh cho chỗ kia của bản thân không kiểm soát được lần nữa, Giang Tự liền quay mặt đi, kiềm chế không nhìn cô.