Biển Đảo

Chương 12

Sau khi cởi đồ cho Giang Nhất trần như nhộng, Giang Tự mở vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước phù hợp, nhanh chóng xả một lần cho cô, rồi lấy khăn tắm treo ở bên cạnh, bọc lấy, ôm cô về trên giường.

Giang Tự đặt Giang Nhất ở một bên giường, kéo qua một chiếc chăn chỉnh tề, quấn lấy cơ thể của Giang Nhất, sau đó tự mình nằm cùng ở bên cạnh.

Thật ra, hôm nay hắn chỉ muốn ngủ cùng chị gái, muốn gần gũi chị gái hơn một chút mà thôi.

Không có một chút ý tưởng lạ lùng nào khác.

Hai người nằm thẳng ở trên giường, không biết Giang Nhất suy nghĩ cái gì, mà an an tĩnh tĩnh, nhưng thông qua tiếng hít thở của Giang Nhất thì hắn liền biết cô vẫn chưa ngủ.

Vừa mới cảm thấy Giang Nhất thật an phận, nhưng trong giây tiếp theo, Giang Nhất đã đạp chiếc chăn bị hắn quấn lấy, chui ra ngoài, gác một chân lên trên đùi hắn.

Giang Tự không mặc quần áo cho Giang Nhất, hắn sợ bản thân nhịn không được mà trực tiếp đè chị gái ra...

Lúc này, một chân trắng bóng của Giang Nhất đang trực tiếp đặt ở trên đùi hắn. Trong bóng tối, Giang Tự liền cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của mình bắt đầu dồn dập lên.

Tiếp theo, Giang Nhất lại lật người, vươn một tay ra khỏi chăn, ôm lấy cánh tay Giang Tự.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người bọn họ rất gần, Giang Tự mặc một chiếc áo tay ngắn, có thể cảm nhận được rõ ràng bộ ngực của Giang Nhất, cũng đang dán lên cánh tay hắn.

Hô hấp của Giang Tự càng thêm dồn dập, nhưng Giang Nhất vẫn không có bất kỳ cảm giác gì.

Giang Tự nghĩ, nếu chị gái lại muốn tiến thêm một tấc nữa, thì dứt khoát trực tiếp mà ngủ trên người hắn là được.

Không cần nghĩ ngợi, Giang Nhất đã thật sự trực tiếp ngủ trên người hắn.

Cách một lớp chăn mỏng, Giang Tự có thể cảm giác được cơ thể xinh đẹp của chị gái. Giang Nhất phát triển thật tốt, chỗ nên có thịt thì có thịt, bị cô ôm cảm giác thật thích.

Bàn tay vốn dĩ đang đặt để ở bên hông, Giang Tự liền nâng lên quấn lấy eo Giang Nhất, làm cho cô càng gần hơn. Sau đó hắn vùi đầu vào cổ cô, từ từ lấy lại hơi thở.

Sau khi chờ cho hô hấp bình ổn một chút, vừa mới dự định buông Giang Nhất ra, nhưng cô lại không cho hắn cơ hội này, ở trên người hắn bắt đầu lộn xộn lên.

Không lăn lộn cũng được, nhưng sau khi lăn qua lăn lại, thì ở chỗ nào đó cũng đã “ngẩng” đầu.

Tay của Giang Tự dùng sức, âm thanh có chút khàn khàn: “Chị, đừng nhúc nhích...”

Vừa dứt lời, Giang Tự lại cảm giác được ở nơi đó đang căng ra, cách một lớp vải đã bị chị gái bắt được.

“Thứ gì a, cộm đến ta.” Giang Nhất mơ mơ màng màng lên tiếng.

Một bàn tay của Giang Tự duỗi xuống dưới, cầm lấy bàn tay đang tác loạn của Giang Nhất, mang theo tay cô rời khỏi chỗ kia, sau đó lật người, đặt Giang Nhất ở trên chăn bên cạnh.

Lúc này, Giang Tự treo thân của chính mình ở phía trên thân thể trần trụi của Giang Nhất.

Trong phòng không bật đèn, nên rất tối, nhìn không rõ, nhưng Giang Nhất thật trắng, loáng thoáng có thể thấy được dáng người lả lướt của cô.

Giang Tự nhắm mắt lại, định nằm trở lại bên giường, nhưng đột nhiên eo mềm nhũn, Giang Nhất vòng tay ôm lấy eo anh, tay còn lại dùng sức túm phía dưới của hắn.

Một bàn tay khác kéo tay Giang Nhất từ phía sau lưng, gắng sức nắm lấy cổ tay Giang Nhất: “Chị, em không muốn chạm vào chị.”

Tiếp theo, yết hầu của Giang Tự trơn trượt lên xuống: “Cho nên, ngoan một chút, được không?”

Nhưng cô không cho hắn như ý nguyện, dùng hai chân quắp trên eo hắn.

“Chị!” Giọng nói này của Giang Tự có ý nghiến răng nghiến lợi.

Giang Nhất dường như lên tiếng, tiếp tục dùng sức quắp trên eo hắn, tựa như một con gấu Koala, hơn phân nửa thân mình treo trên người Giang Tự.

“Chị, chính là chị trêu chọc em, không thể trách em được.” Giọng nói hắn ngày càng khàn khàn.

Lời còn chưa dứt, hắn đã trực tiếp phủ kín môi Giang Nhất.

Giống như là muốn trả thù sự trêu chọc vừa nãy của Giang Nhất, Giang Tự hung hăng giày xéo môi cô, đầu lưỡi mềm mại trực tiếp cạy mở khớp hàm, tiến vào bên trong để gây sóng gió.

“Ưʍ...” Mặc dù hai mắt Giang Nhất vẫn đang nhắm nghiền, nhưng cô dường như có thể cảm giác được dưỡng khí trong cơ thể mình đang bị rút cạn, bàn tay bị Giang Tự siết chặt bắt đầu giãy dụa, hai chân cũng bắt đầu lộn xộn.

Giang Tự bị Giang Nhất làm loạn đến bất lực, nên tạm thời buông tha cho môi cô.

Khoảng cách thực sự rất gần, Giang Tự dường như có thể thấy được cánh môi của Giang Nhất bị hắn cắn có chút sưng đỏ.

Giống như có chút không kiềm chế được.

Giang Tự một tay chống trên giường, một bàn tay khác đặt trên mặt Giang Nhất, từ từ vuốt ve, từng chút từng chút đi xuống, sau đó đặt trên bộ ngực Giang Nhất.

Kích thước một bàn tay vừa vặn có thể nắm lấy, mềm mềm mại mại, Giang Tự giống như là đang chơi đùa với thứ mà mình yêu thích, đem bộ ngực Giang Nhất xoa bóp thành các loại hình dạng khác nhau.

Giang Tự lại lần nữa kề sát trên môi Giang Nhất, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, một chút lại một chút, như kiểu đυ.ng một cái rồi liền rời đi.