Sau khi chị gái uống rượu, người được hưởng lợi nhiều nhất cũng chính là hắn.
Giang Nhất cầm hai chai bia đã được mở sẵn từ quầy lễ tân đi lại, đổ vào ly thứ nhất, vừa định đổ vào ly thứ hai, Giang Tự liền lên tiếng ngăn cản cô: “Em không uống rượu.”
“Cái gì, không uống rượu thì không uống, chị uống.”
Giang Nhất cầm lấy chai rượu xoay qua chuyển lại, tìm được số độ, đặt ở trước mặt của Giang Tự: “Cái này chỉ có mấy độ thôi, em uống một hai ngụm cũng không sao.”
Giang Tự không nhúc nhích, tiếp tục nướng thịt.
Giang Nhất vừa ở một bên thưởng thức thịt do Giang Tự nướng vừa ở một bên uống rượu.
Lúc bọn họ đến cũng gần 5 giờ, ăn uống no nê bữa này xong cũng tới sáu bảy giờ, Giang Tự ngẩng đầu lên nhìn Giang Nhất, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt choáng váng, nhìn bộ dạng rất giống với đêm qua.
Chị say rồi.
Giang Nhất dựa người trên ghế, vẫn còn ý định uống tiếp, nhưng chai rượu được uống gần như thấy đáy đã bị Giang Tự cầm qua đặt ở bên cạnh cùng với chai đã hết, nhìn cô nói: “Không thể uống nữa, chúng ta về nhà thôi, chị đi được không?”
Giang Nhất nặng nề gật gật đầu, tỏ vẻ có thể đi.
Giang Tự xem cái bộ dạng này của cô, lắc lắc đầu: “Phải nên cản chị lại mới đúng, uống say đến không biết gì thế này, sáng ngày mai chắc sẽ có chút khó chịu.”
Hắn móc điện thoại di động ra, đưa đến mã QR ở bàn bên cạnh để tính tiền, hắn đeo cặp sách của chính mình, rồi móc lấy cặp sách của Giang Nhất bằng một tay, một cái tay khác kéo cô ra khỏi chỗ ngồi, làm cho cô dựa vào l*иg ngực của hắn.
Hôm nay, Giang Nhất thật an phận, suốt dọc đường đi đều không ầm ĩ, mãi cho đến khi vào trong nhà, cũng đều an an phận phận dựa vào trong vòng tay Giang Tự.
Giang Tự ném cặp sách của hai người bọn họ lên ghế sô pha, áo khoác đồng phục cũng tùy ý vắt ở trên chỗ tựa lưng, sau đó dìu Giang Nhất về phòng.
Giang Tự giúp Giang Nhất cởϊ áσ khoác đồng phục, nhét cô vào trong chăn, nhìn cô ngủ say yên tĩnh, Giang Tự cúi đầu, hôn một cái lên trán Giang Nhất, một lúc lâu sau cũng không có bất cứ hành động gì.
Lúc Giang Tự ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hắn có phảng phất một điểm sáng.
Giang Tự đứng dậy ra khỏi phòng, động tác đóng cửa nhẹ nhàng, sau đó trở lại phòng mình.
Hắn cầm quần áo đã chuẩn bị đi vào phòng tắm để tắm sơ qua, sau khi cởi đồ xong Giang Tự ném chúng ở một bên, cúi đầu nhìn hạ thân trước mặt.
Nơi đó sớm đã dựng đứng lên, hắn cúi đầu nhìn không quan tâm, sau đó chờ cho nó tự mềm xuống.
Rốt cuộc thì sự hấp dẫn của chị gái đối với hắn quá mạnh.
Thật ra đêm nay, Giang Tự là có ý đồ riêng. Hắn nhìn Giang Nhất uống một ly rồi một ly, vốn dĩ có thể ngăn cản, nhưng hắn lại không làm.
Hắn nhớ tới dáng vẻ say rượu của chị gái ngày hôm qua liền nhịn không được, hắn còn muốn nhìn thấy dáng vẻ của chị gái như vậy.
Điều quan trọng nhất mà hắn muốn, đó là lần đầu tiên của bọn họ, chị gái phải nên tự nguyên.
Trước mắt mà nói, cái ý tưởng này vốn dĩ không khả thi cho lắm, nhưng hắn vẫn có thể hưởng được một chút lợi ích, với điều kiện là Giang Nhất phải giống như tối ngày hôm qua.
Buổi tối hôm nay, chị gái thật ngoan, không có lộn xộn, hắn cũng không có cách nào xuống tay.
Giang Tự nhìn dáng vẻ kia của Giang Nhất, làm cho hắn đêm nay không thể duy trì được cái ý đồ kia, nhưng không biết sao hạ thể vẫn luôn dựng đứng.
Hiện tại Giang Tự cũng không muốn quan tâm, mặc kệ chỗ kia, sau đó đến lúc nào đó nó cũng sẽ tự mềm xuống.
Trong cơ thể hắn rất khô, Giang Tự điều chỉnh qua chế độ nước lạnh rồi mở vòi hoa sen, hắn muốn đem sự khô nóng này áp chế xuống.
Nhắm mắt lại để nước lạnh ngấm vào, trôi xuống, nhưng trong đầu vẫn hiện lên dáng vẻ say rượu của chị gái.
Trước nay Giang Nhất đều không biết, cô hấp dẫn như thế nào đối với hắn, đặc biệt là nửa tháng trước Giang Tự vô tình nhìn thấy cô...
Thế cho nên, lời nói và nụ cười của cô vào ban ngày cũng đều rất ảnh hưởng đến Giang Tự, vào buổi tối, trong tâm trí hắn vẫn cứ lởn vởn bóng dáng của Giang Nhất, chị gái của hắn.