Sổ Tay Công Lược Pháp Hải

Chương 36: Đoạn kiều 2

Bạch Tố Trinh có chút ngạc nhiên, Hứa Tiên không phải thích nàng sao? Như thế nào lại không biết nắm bắt cơ hội, lại còn muốn đưa nàng về nhà, nàng đã chủ động hẹn hắn, hắn sao lại còn không chịu chủ động?

Hứa Tiên cầm ô, một đường đưa Bạch Tố Trinh trở về Bạch phủ, đi đã gần nửa đường, Hứa Tiên một câu cũng không nói, chỉ lo cầm chắc thân dù, không để cho Bạch Tố Trinh bị mưa làm ướt, Bạch Tố Trinh có chút thiếu kiên nhẫn, hỏi: "Hứa công tử cảm thấy lời của Kiều Dung tỷ tỷ thế nào?"

Hứa Tiên có chút ngốc, hỏi: “Trưởng tỷ, nói cái gì?”

Bạch Tố Trinh cảm thấy cổ họng nghẹn một ngụm máu, thật lâu sau, mới làm ra biểu tình thẹn thùng, nói: "Chính là việc hôn sự của hai chúng ta."

Hứa Tiên bị dọa đến tay run lên, dù lệch qua một phía thiếu chút nữa là đập vào đầu Bạch Tố Trinh, cũng may cuối cùng Hứa Tiên cũng giữ được thân dù, cổ họng thắt lại, nói: "Việc này, Bạch cô nương không cần nghĩ thật, Hứa Tiên tự biết mình không xứng với cô nương."

Bạch Tố Trinh nhíu mày, bộ dạng này của Hứa Tiên, là không muốn cưới nàng? Vậy hắn đỏ mặt cái gì?

Nếu không phải bận tậm tới hình tượng, Bạch Tố Trinh thật muốn ngửa mặt lên trời hét lên, vì cái gì? Nàng muốn báo ân lại khó như vậy, lúc trước cho vàng không cần, thật vất vả nàng mới thuyết phục bản thân gả cho Hứa Tiên cũng không sao! Không nghĩ tới bây giờ Hứa Tiên lại bảo nàng đừng xem là thật.

Đến tột cùng là không dám cưới hay là không muốn cưới, Bạch Tố Trinh cắn chặt răng, hôm nay dù thế nào nàng cũng phải hỏi cho rõ ràng!

Nhân lúc trời mưa, trên đường đi không có mấy người, dù có thì cũng vội vàng cầm ô hoặc dùng tay che đầu chạy nhanh về nhà của mình.

Không ai chú ý đến bọn họ, Bạch Tố Trinh dùng tay nắm lấy thân dù, dựa sát người vào Hứa Tiên, nhìn gương mặt tái nhợt chuyển sang đỏ của Hứa Tiên, hỏi: "Công tử thật sự không muốn cưới ta?"

Hứa Tiên không kịp phản ứng, dù rơi xuống đất, bắn lên hai tia nước, nhìn Bạch Tố Trinh, nhất thời nói không ra lời.

Bạch Tố Trinh thừa thắng xông lên, môi xẹt qua gương mặt Hứa Tiên, để sát vào tai hắn, hỏi: "Công tử có cảm thấy ta đẹp hay không?"

Hứa Tiên thân mình cứng đờ, động cũng không dám động, nơi trên má bị môi Tố Trinh chạm qua, dần dần nóng lên, Hứa Tiên nhìn hai tròng mắt đen của Tố Trinh, chậm rãi mà gật đầu.

Bạch Tố Trinh cười, nghĩ thầm Hứa Tiên sao có thể đối với nàng một chút cũng không động tâm, nàng tiếp tục hỏi: "Vậy công tử vì cái gì lại không muốn cưới ta?"

Cả người Hứa Tiên lúc này đã tỉnh táo trở lại, nhìn gương mặt bị nước mưa làm ướt của Bạch Tố Trinh, vội vàng càm lấy cây dù rơi trên đất, một lần nữa đem đặt lêи đỉиɦ đầu của hai người, nói: "Ta đưa Bạch cô nương về nhà."

Bạch Tố Trinh bất mãn, đứng tại chỗ hỏi: "Hứa công tử còn chưa trả lời, vì cái gì lại không muốn cưới ta, là đã có ý trung nhân hay là ghét bỏ ta?"

Hứa Tiên thở dài: "Ta không thể làm phu quân của cô nương, Bạch cô nương nhìn qua là biết được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, chưa từng chịu khổ, nếu là gả cho ta, cô nương chỉ chịu khổ thôi."

Bạch Tố Trinh ngửa đầu nhìn về phía Hứa Tiên: “Nếu ta nói ta không sợ thì sao?”

Nói xong, còn không đợi Hứa Tiên nói cái gì, trong lòng nàng thật ra rất bất an, hiện giờ nàng thật sự rất muốn nói báo ân để thành tiên cho Hứa Tiên biết.

Mặt Hứa Tiên càng thêm đỏ, ngập ngừng nói: "Chính là...Cô nương rõ ràng...Có thể tìm được người thích hợp hơn với cô nương, vì cái gì?"

Bạch Tố Trinh lười nói tới cùng với Hứa Tiên, dù sao thì hắn cũng chỉ nói điểm không tốt của mình, rồi nói bản thân không xứng làm phu quân của nàng

Nàng đâu quan tâm đến việc chọn phu quân, dù sao thì Hứa Tiên thích nàng, nàng gả cho hắn, cả đời nàng sẽ đối xử tốt với hắn, sau này hắn vào vòng luân hồi nàng thì thành tiên, từ đó hai người không còn quan hệ.

Đi vào hẻm nhỏ không người, Bạch Tói Trinh ấn Hứa Tiên vào tường, nhắm mắt lại, nhón chân hôn lên môi Hứa Tiên.

Hứa Tiên mở mắt, nhìn cô nương đang ở rất gần mình, gần tới mức hắn có thể ngửi thấy hương hoa lan nhàn nhạt trên người nàng.

Nàng giống như hoa lan mọc nơi u cốc, một thân mang theo hương hoa lan, thế nhưng giờ đây nàng lại hôn hắn, nếu không phải sự ấm áp trên môi quá rõ ràng, hắn thế nào cũng không thể tin đây là sự thật.

Hứa Tiên nói cho chính mình, nếu nàng thật sự không chê hắn nghèo, thì sao hắn cứ phải làm theo ý mình.

Lúc mới gặp Bạch Tố Trinh, hắn đã không dám nhìn nàng, vì nàng thật sự quá đẹp, hắn tự biết mình không xứng với nàng, cứu nàng là vì cam tâm tình nguyện, sao có thể nhận lấy rương ngân lượng kia, sau đó tỷ tỷ muốn làm mai cho hắn và nàng, hắn đương nhiên không đồng ý, Bạch cô nương giống như tiên tử trên trời, mà hắn chỉ là một học đồ ở dược đường sao dám mơ ước!

Sau nàng lại tới Bách Thảo Đường đưa cơm cho hắn, thậm chí còn hẹn hắn tới đoạn kiều, nơi nàng và hắn lần đầu gặp, hắn tuy rằng biết bản thân không xứng với nàng, nhưng nội tâm không khống chế được mà vui sướиɠ.

Hôm nay Diệp Tú Vân ở cách vách đột nhiên phát bệnh, hắn đương nhiên chỉ có thể xem bệnh cho nàng ta trước, xem xong sợ không kịp thời gian, hắn một mạch chạy tới đoạn kiều, vừa đến thì thấy nàng đang muốn rời đi.

Trong nháy mắt, hắn không bận tậm cái gì cả, chỉ lo chạy thẳng tới chỗ nàng, đem dù che lêи đỉиɦ đầu của nàng, muốn vì nàng mà che mưa che gió.

Bạch Tố Trinh rời môi Hứa Tiên, nàng nhìn gương mặt ngơ ngác ngơ ngẩn của Hứa Tiên còn không quên che dù cho nàng, liếʍ môi, cười nói: "Khi nào thì công tử tới cầu hôn?"

"Mấy ngày...mấy ngày nữa." Hứa Tiên cúi đầu không dám nhìn Bạch Tố Trinh nói.

Bạch Tố Trinh cười càng thêm rạng rỡ, đẩy nhẹ người Hứa Tiên, nói: "Đi thôi, đưa ta về nhà."

Hứa Tiên phục hồi tinh thần lại, cầm dù tiếp tục đưa Bạch Tố Trinh đối với về Bạch phủ.

Một đường đi tới Bạch phủ, Hứa Tiên vẫn luôn không dám nhìn Bạch Tố Trinh, đến lúc từ biệt, hắn như cũ vẫn nhìn thân dù, một bàn tay khớp xương rõ ràng gắt gao nắm lấy thân dù.

Đột nhiên Bạch Tố Trinh cảm thấy muốn trêu chọc Hứa Tiên một chút, liền hỏi: "Công tử không dám nhìn ta?"

Hứa Tiên nghe xong lời này, liền giương mắt liếc nhìn Bạch Tố Trinh một cái nhanh như bay, rồi lại cúi đầu nhìn vũng nước dưới chân.

Bạch Tố Trinh cười khúc khích, Hứa Tiên này thực sự rất ngây thơ, nàng mở cửa, hỏi hắn: “Nãy giờ bị mắc mưa, có muốn vào trong uống ly trà nóng?”

Hứa Tiên lắc đầu, nói: “Không cần, cảm tạ cô nương, ta nên đi về rồi.”

Nói xong, liền xoay người rời đi, nhìn bóng dáng có vài phần giống với chạy trối chết, một chân dẫm vào vũng nước cũng không thèm để ý, cứ đi thẳng về phía trước.

Bạch Tố Trinh đóng cửa lại, mím môi, cảm thấy gả cho Hứa Tiên cũng không tồi, nàng thật ra, còn có điểm thích hắn......

……

Trời mưa lớn, tới gần giữa trưa, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đều đói bụng, nhưng mà Tiểu Bạch tùy tiện ăn hai củ cà rốt liền có thể no bụng, Tiểu Thanh nằm liệt trên ghế ở đại sảnh, vỗ về bụng của chính mình, nàng không biết nên ăn cái gì a.

Nhìn nhìn Tiểu Bạch, lại nhỏ như vậy, với không tới kệ bếp, ngày thường lại chỉ ăn cà rốt hoặc rau xanh, sao có thể biết nấu cơm?

Trong lòng có chút nhớ tới Pháp Hải, nhớ tới cháo trắng màn thầu ở Kim Sơn Tự, vào lúc không muốn nấu ăn lại càng không muốn ra ngoài, còn quản được cái gì chay mặn ư, giờ phút này chỉ sợ hai chén cơm trắng đối với nàng cũng là sơn hào hải vị.