Tiểu Thanh và Pháp Hải hai người cùng vào một quán cơm, chọn một ví trị sát cửa sổ ở lầu hai, trên bàn một bên là thịt cá, một bên là rau củ, giống như có một ranh giới, Tiểu Thanh nhìn qua trong lòng có chút khó chịu, cũng không có tâm tình ăn cá quế chiên xù, liền buông đôi đũa xuống, hỏi Pháp Hải: "Ngươi làm sao biết Trần Liên có vấn đề?"
Pháp Hải cũng buông đôi đũa, nói: "Sau khi Trần Liên đóng cửa bước chân vững vàng, không giống như người ốm yếu."
Tiểu Thanh lè lưỡi, thành tâm khen ngợi, nói: "Không hổ là người bắt yêu, ngươi thật cẩn thận."
Pháp Hải liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục cầm lấy đôi đũa ăn rau xanh trong chén.
Pháp Hải ăn xong, yên tĩnh mà ngồi trên ghế, nhìn Tiểu Thanh không ăn nổi một miếng, trầm mặc hồi lâu, vẫn không lên tiếng nhắc nhở, chờ tới lúc Tiểu Thanh buông đôi đũa xuống, hắn mới nói: "Sau này khi đi ăn, nếu ăn không hết, thì đừng gọi nhiều như vậy."
Đột nhiên Tiểu Thanh cảm thấy những tâm tình không vui đều biến mất, nàng đứng dậy cười nói: "Biết biết, đệ tử nhớ rõ."
Pháp Hải cũng không quản Tiểu Thanh hồ ngôn loạn ngữ, cho dù có nói, nàng cũng sẽ không đổi.
“Bần tăng phải về Kim Sơn Tự.” Pháp Hải đi ra quán cơm, nhìn Tiểu Thanh nói.
Tiểu Thanh có chút tiếc nuối: "Ta còn chưa đi dạo Cô Tô xong mà! Ở lại hai ngày nữa đi."
Pháp Hải không quan tâm lời khẩn cầu của Tiểu Thanh, nói: "Vậy ngươi ở lại Cô Tô, bần tăng trở về Kim Sơn Tự."
Tiểu Thanh trừng mắt: “Ngươi sao lại lạnh nhạt vô tình như vậy!”
Pháp Hải không để ý tới lời lên án của Tiểu Thanh, đi ra khỏi thành trở về Hàng Châu.
Chẳng được bao lâu, Tiểu Thanh bướng bỉnh đuổi theo, nói: "Chúng ta đã cùng nhau tới, không có lý do gì sao lại tách ra trở về riêng. Lần này, ta cùng ngươi trở về thành Hàng Châu, lần tới ngươi phải nghe lời ta một lần."
Pháp Hải cũng không quay đầu lại: “Không có lần sau.”
Ra khỏi thành, Tiểu Thanh đi càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại, lôi kéo tay áo Pháp Hải, nhẹ nhàng nói: "Ta không đi nổi nữa, ngươi bế ta đi."
Pháp Hải giựt lại tay áo của mình, lên tiếng nói: "Không thể."
"Ta đây hóa lại nguyên hình, là được đúng không?" Tiểu Thanh hỏi.
Thật lâu sau, Pháp Hải chậm rãi gật gật đầu.
Ngoài thành không người, Tiểu Thanh hóa thành nguyên hình quấn quanh cổ Pháp Hải một vòng, nhắm hai mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Pháp Hải đi được vài bước, cảm thấy trên cổ có rắn nhìn thật sự không ra gì, liền đem Tiểu Thanh đang ngủ say từ trên cổ kéo xuống, bỏ vào trong tay áo, rồi đi thẳng về hướng thành Hàng Châu.
Tiểu Thanh đã một đêm không ngủ, nên lúc ở trên cổ Pháp Hải rất nhanh đã ngủ say, tới lúc tỉnh giấc, thì đã ở Kim Sơn Tự, hiếm khi không bị Pháp Hải ném ngoài cửa, mà đặt ở dưới đất trong phòng, lúc Tiểu Thanh tỉnh lại, trong phòng không một bóng người, nàng mở cửa, đi ra ngoài vài bước, thì gặp phải tiểu hòa thượng Minh Giác, hắn thấy Tiểu Thanh, hai mắt sáng lên, nhìn nàng nói: "Trụ trì kêu tiểu tăng qua gọi cô nương đi ăn cơm."
Tiểu Thanh hỏi: “Ăn cái gì? Uống cháo, hay là màn thầu?”
Minh Giác lắc đầu, cười nói: “Là mì.”
Tiểu Thanh rùng mình, nàng đã cùng Pháp Hải hai ngày đều ăn rau, cá quế chiên xù ở Cô Tô nàng còn chưa ăn đủ đâu, giờ đây lại bắt nàng ăn mì chay chỉ sợ nàng sẽ ngất xỉu mất, nàng nhìn Minh Giác xua xua tay, cười mỉa nói: "Ta không đi đâu, ta phải trở về, trong nhà còn tỷ tỷ đang chờ, ta phải trở về trước, ngươi giúp ta nói với Pháp Hải một tiếng, ngày khác ta sẽ tới ăn mì!"
Nói xong, Tiểu Thanh liền chạy ra ngoài cửa Kim Sơn Tự, tăng nhân thủ vệ giúp nàng đóng cửa, đột nhiên Tiểu Thanh nhớ tới cái khăn tay xấu xí kia còn ở chỗ Pháp Hải, muốn mở cửa đi vào, lại bị cái chắn chặn, Tiểu Thanh thở dài không thèm nghĩ tới cái khăn kia nữa, đi về hướng Bạch phủ.
Nàng không thể nghĩ ra, bây giờ quan hệ giữa nàng và Pháp Hải tốt như vậy, tại sao nàng vào chùa Kim Sơn Tự thì khó, mà ra thì dễ dàng? Lần tới nàng nhất định phải làm cho Pháp Hải nói cách để cho nàng một mình vẫn có thể đi vào Kim Sơn Tự!
Bên trong Kim Sơn Tự, Minh Giác chạy tới trước mặt Pháp Hải đang nấu mì, nói: "Trụ trì, Tiểu Thanh thí chủ đi rồi, nàng nói tỷ tỷ ở nhà đang đợi nàng, nhưng tiểu tăng cảm thấy nàng chỉ là không muốn ăn mì!"
Tay của Pháp Hải hơi cứng lại, bưng một chén mì đặt trên bàn tới trước mặt Minh Giác, nhàn nhạt nói: "Ngươi ăn đi."
Nói xong, liền bưng một chén cháo lên uống, Mình Giác lúc này mới phát hiện, mì chỉ có một chén……
Pháp Hải nhìn chén mì trong tay Minh Giác, cảm thấy không có gì, lần này đi bắt Trần Liên, Thanh xà kia cũng xem như có giúp hắn, nấu cho nàng chén mì, thật sự không tính là cái gì, Pháp Hải tự nói với chính mình như thế.
Sau khi Tiểu Thanh trở về Bạch phủ, nói với Bạch Tố Trinh một tiếng, liền trở lại về phòng không biết trời trăng mây gió mà ngủ say, một giấc tỉnh dậy, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Tiểu Thanh tính toán, từ lúc trở về thành Hàng Châu tổng cộng là một ngày rưỡi, mà nàng đã dành một ngày để ngủ, tinh thần đã tốt, liền đi dạo vườn cải thìa một vòng, quả nhiên, Tiểu Bạch đang ở đây trồng rau, bộ dạng khom lưng tưới nước rất có phong thái của một ông lão.
Bạch Tố Trinh không có ở nhà, Tiểu Thanh hỏi Tiểu Bạch: "Muội có biết Tố Trinh tỷ tỷ đi đâu không?"
Ấm nước trong tay Tiểu Bạch không ngừng tưới, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ trả lời: "Tố Trinh tỷ tỷ nói hôm nay muốn đi ra ngoài, nhưng đi đâu thì muội không biết."
"Kệ đi." Tiểu Thanh ngồi xuống ghế bên cạnh vườn rau, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, không có chút ánh sáng, nàng nhìn Tiểu Bạch hô: "Đừng tưới nước nữa, trời hôm nay rất mau sẽ mưa."
Tiểu Bạch ngây thơ mà bỏ ấm nước xuống, đi tới trước mặt Tiểu Thanh, hỏi: "Không phải mỗi ngày đều phải tưới nước sao?"
Tiểu Thanh dùng một tay bế Tiểu Bạch lên: "Người làm ruộng còn không cần ngày ngày tưới nước huống chi là trồng rau củ như muội, lỡ muội tưới chết nó thì sao? Muội nhìn bầu trời sắp mưa rồi thì không cần tưới nước!"
Tiểu Bạch thụ giáo, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã hiểu.
Tiểu Thanh mang theo Tiểu Bạch vào phòng, mở cửa sổ, nhìn Tiểu Bạch nói: “Muội xem, không bao lâu nữa trời sẽ mưa.”
Quả nhiên, mưa rất nhanh liền rơi xuống.
Lúc này, Bạch Tố Trinh đang đứng trên đoạn kiều, ở lại dầm mưa cũng không được mà rời đi cũng không xong.
Sáng sớm sắc trời còn chưa thay đổi, nàng đã đi ra ngoài, mưa càng lúc càng lớn, Bạch Tố Trinh đứng thêm một lát, đã tới giờ hẹn của nàng và Hứa Tiên, Hứa Tiên vẫn chưa tới.
Mặc kệ Hứa Tiên là vì việc gì mà không tới, Bạch Tố Trinh cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, nàng xoay người đi xuống đoạn kiều.
Vừa quay đầu, một cây dù giấy che trên đỉnh đầu của nàng, chặn mưa gió, Hứa Tiên đang thở hổn hển đứng đối diện.
Hứa Tiên cõng hòm thuốc, gương mặt và vành tai đều có chút đỏ lên, hơi thở phì phò muốn xin lỗi Bạch Tố Trinh: "Thật sự xin lỗi, hàng xóm đột nhiên phát bệnh, ta đi qua nhìn xem, nên mới chậm trễ thời gian."
Bạch Tố Trinh cười cười, so với bông hoa trắng nhỏ trong mưa còn thanh tú hơn, nàng nói: "Không sao, là do ta tới sớm."
Thấy Bạch Tố Trinh cười, vành tai Hứa Tiên càng đỏ hơn, tay siết chặt thân dù: "Không biết, Bạch cô nương hẹn ra tới, là có chuyện gì?"
Nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh càng chắc chắn là Hứa Tiên thích nàng, cười nói: "Vốn định mời công tử dạo Tây hồ, nhưng mà ông trời hôm nay không chiều lòng người, cũng không còn cách đi dạo."
Hứa Tiên gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay mưa rất lớn, hay là ta đưa Bạch cô nương đi về nhà.”