Hóa ra Thanh Hồng Kiếm, Tiểu Thanh bay lên không trung, chỉa kiến vè phía Trần Liên, hỏi: "Ngươi thật sự đã gϊếŧ chết tướng công của mình ư? Mất công ta còn tưởng ngươi cái gì cũng không biết?"
Trần Liên hai mắt đỏ hoe, cũng hóa ra một thanh kiếm, xoay người bay lên không trung, tránh thoát đòn kiếm của Tiểu Thanh, nói: "Cái gì tướng công hay không tướng công, ta đây chỉ cần sống sót."
Tiểu Thanh cùng Trần Liên giao đấu, lúc này Tiểu Thanh mới phát hiện bộ dạng suy yếu của Trần Liên là giả vờ, chiêu kiếm của nàng ta sắc bén, từng bước từng bước tới gần Tiểu Thanh, bởi vì ăn một lượng nội đan lớn, yêu lực trong cơ thể nàng ta bất đồng va chạm lẫn nhau, nhưng giờ phút này lại tử chiến tới cùng, dùng hết yêu lực sở hữu trong cơ thể, cũng làm cho Tiểu Thanh có chút choáng ngợp.
Chặn được chiêu kiếm sắc bén của Trần Liên, nhưng lại không thể đem nàng ta bắt lại, Tiểu Thanh nhìn Pháp Hải hô: “Ngươi mau tới giúp ta a!”
Giờ phút này Pháp Hải đang bay lơ lửng giữa không trung, cầm thiền trượng cũng không biết đang làm cái gì, Tiểu Thanh nhíu mày, cầm kiếm tiếp tục cùng Trần Liên giao đấu, Trần Liên cũng thấy Pháp Hải, nàng ta chau mày, tay siết chặt kiếm sử dụng hết tất cả chiêu thức kiếm pháp, muốn chạy trốn khỏi đây.
Tiểu Thanh làm sao để cho Trần Liên toại nguyện, nàng dùng hết lực cầm Thanh Hồng Kiếm đánh về phía Trần Liên, cuối cùng ngay lúc Trần Liên không đề phòng, Tiểu Thanh đâm kiếm vào bụng nàng ta, đang muốn thừa thắng xông lên, thì lúc này mặt của Trần Liên lại mọc ra lông tóc, biểu cảm dữ tợn, hóa ra bộ dạng nửa người nửa yêu, nàng ta ném kiếm trong tay đi, đầu móng tay mọc ra móng vuốt, nhìn về phía Tiểu Thanh rống lên, lộ ra răng nanh, dùng tay nắm lấy thân của Thanh Hồng Kiếm, tùy ý để máu chảy ào ạt, Tiểu Thanh đấu không lại bộ dạng mạnh mẽ nửa người nửa yêu của Trần Liên, Thanh Hồng Kiếm bị giựt ra, ném đến chỗ cách đó không xa.
Mắt thấy Trần Liên càng lúc càng gần, khua móng vuốt đổ máu nhìn về phía mình, Tiểu Thanh muốn bay đi nhặt Thanh Hồng Kiếm, nhưng động tác Trần Liên lại nhanh hơn, vùng móng vuốt bay tới.
Tiểu Thanh theo bản năng nhắm mắt, trong đầu chỉ suy nghĩ một việc, nếu nàng bị móng vuốt của Trần Liên hủy đi dung nhan, thì nàng sẽ không bao giờ gặp Pháp Hải nữa, nàng sẽ mang Tiểu Bạch trở về Nga Mi Sơn tu hành, cũng không vọng tưởng thành tiên, cả đời ở trong núi.
Nhưng mà cơn đau không có, chỉ cảm thấy bên hông bị siết chặt lại, một bàn tay to ấm áp giữ chặt lấy hông nàng, mùi vị đàn hương quen thuộc tiến vào cánh mũi, Tiểu Thanh biết người này là Pháp Hải, nàng mở mắt ra vừa thấy, móng vuốt của Trần Liên cào lên vai Pháp Hải để lại mấy đường vết thương sâu.
Một tay Tiểu Thanh xoa lên đầu vai Pháp Hải, một tay khác thì nắm chặt lại thành quyền, Tiểu Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Trần Liên, mắt trừng lớn, nhảy lên không trung đánh về phía Trần Liên, lúc này đầu vai đột nhiên bị đè lại, Pháp Hải để miệng vào tai nàng nói: "Bó Yêu Thắng."
Tiểu Thanh bừng tỉnh, Pháp Hải lúc này đã bay lên không trung tiếp tục dùng thiền trượng, đồng thời, đưa tay vào tay áo đem Bó Yêu Thắng lấy ra, quăng Bó Yêu Thắng về phía Trần Liên đang chạy ra ngoài sân trói chặt lại.
Cùng lúc đó, một tấm lưới hư vô có ánh sáng vàng phủ xuống, Tiểu Thanh nhìn tấm lưới có như không có kia đang trùm lên người Trần Liên, cuối cùng cũng hiểu lúc nãy Pháp Hải đang làm gì cái gì.
Đem Thanh Hồng Kiếm nhặt lên, Tiểu Thanh chạy về phía Pháp Hải, hỏi: “Vết thương của ngươi thế nào?”
Nàng nhón chân nhìn vết thương trên vai Pháp Hải, máu vẫn còn chảy, xương cốt hiện rõ nơi da thịt bị rách, Tiểu Thanh lấy ra khăn tay lụa màu xanh che lại vết thương đầu vai cho Pháp Hải.
Pháp Hải nhìn thấy chiếc khăn, đột nhiên nhớ tới hình thêu mà Thanh xà thuê trên khăn, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, hắn lắc đầu, nói: "Không đáng ngại."
Trần Liên bị Bó Yêu Thắng trói lại nằm liệt ngồi dưới đất, cảm xúc dần bình tĩnh trở lại, hình dạng nửa người nửa yêu cũng biến mất, giờ khắc này nàng không khác gì phu nhân ốm yếu lúc trước.
Pháp Hải di chuyển lưới vàng, lưới vàng hóa thành một đường, chui vào cơ thể Trần Liên, vào lúc lưới vàng hoàn toàn đi vào, Trần Liên gắt gao nhíu mày, ngửa mặt lên trời hét lớn, một trận đau đớn kéo dài toàn bộ thân thể nàng, rất mau, nàng tê liệt ngã xuống dưới đất, toàn thân co rút, l*иg ngực tách ra, nội đan được ánh sáng màu vàng bao quanh, lơ lửng bay giữa không trung, Pháp Hải nhẹ nhàng đẩy tay Tiểu Thanh đang đặt trên vai hắn ra, sắc mặt nghiêm túc, miệng lẩm bẩm, vào lúc miệng hắn dừng lại, thì nội đan và ánh sáng vàng cùng nhau biến mất.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt Trần Liên, mặt nàng gần như trong suốt, híp mắt nhìn ánh mặt trời đỏ rực trên bầu trời, rồi nhìn về phía căn nhà nàng và Khổng Linh ở, chẳng qua bao lâu, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, không nói cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có khóe mắt rơi xuống hai hàng nước mắt.
Nội đan nát, Trần Liên cũng không sống được, Tiểu Thanh cởi trói Bó Yêu Thắng trên người nàng ta xuống, rồi đem nàng ta và Khổng Linh cùng nhau chôn dưới gốc cây đào sau vườn.
Không lập bia mộ, đem đất đắp lại thật kỹ, nhìn cùng lúc trước cũng không có gì khác nhau, Tiểu Thanh đem nắm đất cuối cùng chậm rãi thả xuống gốc cây đào, đột nhiên nàng nhớ tới lời Khổng Linh nói muốn nàng đem hắn và Trần Liên chôn cất cùng một chỗ.
Tiểu Thanh đứng dậy, phủi toàn bộ đất còn trên tay xuống, nghĩ thầm, nàng cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện của Khổng Linh, Trần Liên trước khi chết rơi hai hàng nước mắt, chắc là vì Khổng Linh, có lẽ nàng ta đối với Khổng Linh không phải là không có chút tình cảm nào...
Hai người này cũng không phải người tốt, chôn cất cùng một chỗ rất thích hợp.
Chuyện nội đan, xem như đã kết thúc, Tiểu Thanh đi vào trong phòng tìm Pháp Hải, vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy Pháp Hải đã đem tăng bào mặc xong.
Tiểu Thanh dựa vào khung cửa, hỏi: "Tự ngươi thoa thuốc có ổn không? Thật sự không cần ta thoa thuốc cho ư, vết thương này của ngươi là ở trên vai đấy."
Pháp Hải chỉ nói: “Sau này trước khi ngươi vào phòng, có thể gõ cửa không?”
Tiểu Thanh ngơ ngẩn gật đầu nói: “…… Có thể.”
Pháp Hải đứng dậy đi ra ngoài, Tiểu Thanh đi theo phía sau, hỏi hắn: “Muốn ta đỡ ngươi đi không?”
Pháp Hải quay đầu nhàn nhạt liếc nàng: “Bần tăng bị thương ở vai, không phải chân.”
Tiểu Thanh cười: “Kia…… Chúng ta đi dạo một vòng Cô Tô không?”
Pháp Hải không quay đầu nhìn Tiểu Thanh, hắn đang suy nghĩ, Thanh xà này sao đột nhiên lại đổi tính?
Tiểu Thanh đi tới bên người Pháp Hải, nói: "Cá quế chiên xù, Thái Hồ tam bạch, ta còn chưa có ăn đâu."
Pháp Hải thở dài: “Đi đi.”
Tiểu Thanh vui sướиɠ, vỗ mạnh đầu vai Pháp Hải, cười nói: "Pháp Hải ta phát hiện thật ra ngươi cũng khá tốt, chỉ là đôi lúc ngươi có chút hung dữ."
Bị vỗ ở vết thương đầu vai, Pháp Hải hít hà một hơi, sắc mặt lạnh lùng nhìn Tiểu Thanh, nói: "Buông tay." Tiểu Thanh vội vàng buông tay, không hề lộn xộn, từ từ đi tới bên cạnh người Pháp Hải.
Cô Tô náo nhiệt không thua kém thành Hàng Châu, trên đường có không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ Tiểu Thanh và Pháp Hải, lúc trước Tiểu Thanh còn giải thích, vẫn là lấy lý do đó, nói mình là nữ đệ tử của Pháp Hải, ít ngày sau liền quy y xuất gia, nói bọn họ đừng hiểu lầm, nói xong vài lần, Tiểu Thanh thấy Pháp Hải không thèm để ý, vì thế nàng cũng lười giải thích luôn.