Không có ánh nến, trong sân một mảnh đen nhánh, Trần Liên và Khổng Linh đã vào phòng, cũng không biết đêm nay Khổng Linh sẽ nói cái gì với Trần Liên.
Tiểu Thanh nhấc chân đi đến một gian phòng khác, hỏi Pháp Hải: "Ngươi muốn vào phòng hay ở ngoài sân niệm kinh cả đêm?
Pháp Hải không nói chuyện, đi theo Tiểu Thanh vào phòng.
Tiểu Thanh nằm lên giường, thở dài: "Mệt chết!"
Pháp Hải thổi tắt ánh nến, yên tĩnh ngồi trên ghế, nhìn Tiểu Thanh nói: "Tối nay đừng ngủ, lưu ý động tĩnh căn phòng kia."
Tiểu Thanh đang muốn nhắm mắt lại nghe thấy lời này, liền ngồi dậy, hỏi Pháp Hải: "Vì sao? Lo lắng Khổng Linh bỏ trốn?"
Pháp Hải vê hạt châu: "Hắn trốn không thoát, ngươi chỉ cần chú ý là được."
Tiểu Thanh không hiểu Pháp Hải muốn nàng lưu ý cái gì? Nếu Khổng Linh kia đã trốn không thoát, thì còn có gì để lo lắng, phu thê hai người bọn họ tối nay từ biệt, chẳng lẽ nàng và Pháp Hải còn muốn đi nghe lén?
Pháp Hải không ngủ, cũng không niệm kinh, còn không cho Tiểu Thanh cùng hắn nói chuyện, yên tĩnh ngồi hai ba canh giờ, đêm hôm khuya khoắt, hắn đứng dậy, đi tới chỗ Tiểu Thanh nhẹ giọng nói: "Đi ra ngoài.”
Tiểu Thanh nghi hoặc, Pháp Hải thật sự có sở thích đi nghe lén a, nàng nhẹ nhàng đuổi theo, ẩn yêu khí, cùng Pháp Hải bay lên mái hiên, nàng để tai sát vào mái ngói, trong phòng có chút âm thanh, là Khổng Linh và Trần Liên đang nói chuyện, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, có lẽ đang nói lời từ biệt.
Việc nghe lén này thật sự không thú vị, Tiểu Thanh buồn ngủ, muốn đứng dậy đi xuống mái hiên, trở về phòng ngủ.
Nàng mới vừa động thân, Pháp Hải liền ngăn cản nàng, lúc này trong phòng truyền ra một âm thanh vật ngã xuống đất, Tiểu Thanh dừng bước chân, liếc mắt nhìn Pháp Hải một cái, nhẹ giọng hỏi: “Sao lại thế này?”
Pháp Hải lắc đầu, ý bảo nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngồi xổm xuống, nhẹ nhành lấy một mái ngói lên.
Tiểu Thanh cũng ngồi xổm xuống, nhìn xem cảnh tượng trong phòng.
Bên trong không thắp đèn, chỉ có thể mơ hồ thấy hai bóng người, một người đang ngã dưới đất, một người lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn người kia, xem thân hình, người ngã trên mặt đất là Khổng Linh.
Sau khi giở mái ngói lên, rốt cuộc cũng có thể nghe thấy thanh âm bọn họ nói chuyện, chỉ nghe thấy Khổng Linh gian nan nói: " Tiểu Liên, ngươi....?"
Tiểu Liên cười khẽ hỏi: "Tướng công, chàng về sau có phải sẽ không bao giờ lấy thuốc cho ta nữa không?"
Khổng Linh thở dài: "Lúc trước ta tin Tri Chu Tinh kia, cho rằng từ ngày mai, nàng sẽ khỏi bệnh, khỏe mạnh sống tiếp, không nghĩ tới thì ra phải ngày ngày dùng nội đan...Này cần gì phải?"
Tiểu Thanh thở dài, hẳn là Khổng Linh đã đem thân phận nửa yêu của Trần Liên nói cho nàng ta biết, cũng đem chuyện nội đan nói cho nàng, không biết Trần Liên có chấp nhận được chuyện này hay không...
Trần Liên không nói chuyện.
Trong bóng đêm, Tiểu Thanh thấy Khổng Linh duỗi tay bắt lấy tay Trần Liên, nói: "Ta đã làm quá nhiều chuyện sai, Tiểu Liên, sáng sớm ngày mai, ta phải nhập Bát, đến lúc đó ta ở dưới hoàng tuyền chờ nàng, nàng chớ có chấp mê bất ngộ."
Trần Liên a cười một tiếng, đẩy tay Khổng Linh ra, nói: " Xuống hoàng tuyền? Chàng tự xuống đi, ta đây còn chưa muốn chết sớm như vậy."
Tiểu Thanh nghe Trần Liên nói xong những lời này, mắt trừng lớn không thể tin nổi, giương mắt nhìn Pháp Hải, hắn lại không có một chút kinh ngạc nào, Tiểu Thanh còn chưa kịp hỏi Pháp Hải, thì lại nghe một âm thanh xuyên qua da thịt.
Nàng cúi đầu vừa thấy, tay của Trần Liên cắm thẳng vào ngực Khổng Linh, cười nói: "Tướng công, ta đây chưa từng nghĩ muốn gϊếŧ chàng, chỉ là hôm nay ai bảo chàng lại thông đồng đi cùng hai người kia, là tới bắt ta ư? Ta không muốn gϊếŧ chàng, nhưng giờ phải làm sao?"
Khổng Linh nặng nề ho khan, thật lâu sau, mới gian nan nói mấy chữ: "Bọn họ...Không phải, là tới...Bắt ta, nàng mau chạy đi."
Trần Liên gắt gao đem Khổng Linh nhấn mạnh xuống mặt đất, hung tợn nói: "Chết đến nơi còn không thừa nhận, nếu hòa thượng kia không biết những việc ta làm, tại sao sau khi ta cho bọn họ màn thầu, sao lại còn bình yên vô sự xuất hiện ở chỗ này?"
Khổng Linh duỗi tay nắm lấy tay Trần Liên, nói: "Tiểu Liên...Nàng tin ta, bọn họ cho rằng nàng không biết gì, nàng gạt ta nhiều năm như vậy...Ta hôm nay mới biết được, nàng mau chạy đi...Ta chết rồi, bọn họ nhất định sẽ tìm nàng, chạy mau."
Động tác Trần Liên cứng lại, có chút do dự, rồi sau đó tay lại dùng sức, sau đó rút tay, chỉ thấy trong tay nàng có một viên nội đan, là của Khổng Linh, nàng vỗ vỗ vào mặt Khổng Linh, nói: "Chàng thật là dễ lừa a, bị ta lừa lâu như vậy cũng liền thôi, bây giờ một hòa thượng mới gặp cũng lừa chàng được, hắn sao có thể là tới bắt chàng, chẳng qua là hắn muốn chàng dẫn hai người bọn họ tới chỗ này, tối nay đem ta bắt lại...Thấy chàng sắp chết, ta lại nói với chàng thêm một chuyện, thật ra ta không nhất thiết phải cần nội đan của thỏ yêu, chỉ cần là nội đan đều được, ta không kén, chàng xem, nội đan của chàng cũng có thể."
Dứt lời, liền ăn nội đan của Khổng Linh, đứng dậy rời đi.
Khổng Linh dùng hết tia sức lực cuối cùng, gặt gao nắm chặt lấy góc áo của Trần Liên, nói: "Tiểu Liên, ta sẽ không bao giờ tổn thương nàng, chỉ là nàng lại...Thôi, chạy mau đi..."
Vừa dứt lời, tay cũng rũ xuống, không còn một tia hơi thở.
Trần Liên xoay người liếc mắt nhìn Khổng Linh một cái, thở dài: “Ta vốn cũng không muốn gϊếŧ chàng, đáng tiếc, Tri Chu Tinh đã chết sao chàng lại không có chuyện gì? Làm sao ta có thể tin tưởng hòa thượng kia hắn không nghi ngờ ta không biết chuyện nội đan?"
Chân trời hửng sáng, Tiểu Thanh im lặng hồi lâu, trước sau không thể tin, thì ra Trần Liên từ trước nay đã biết bản thân là nửa yêu, Khổng Linh chẳng qua chỉ là một quân cờ bị nàng ta lợi dụng lấy nội đan mà thôi.
Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ vì cái cái gì Pháp Hải lại không cho nàng ăn màn thầu mà Trần Liên đưa cho, nói là đi phòng bếp hâm nóng, chỉ sợ là lúc ấy Pháp Hải đã đem màn thầu thay đổi, vì cái gì hôm nay Pháp Hải không thu Khổng Linh mà cùng hắn về nhà, vì cái gì tối nay Pháp Hải lại kêu nàng lưu ý động tĩnh, thì ra là đều có nguyên do, là bởi vì Pháp Hải biết, Trần Liên mới là chủ mưu của chuyện này.
Tri Chu Tinh căn bản không phải đồng lõa của Khổng Linh, nành ta là giúp đỡ Trần Liên cùng nhau lợi dụng Khổng Linh, hai người các nàng mới là đồng lõa, khó trách Khổng Linh nói người muốn trở về Cô Tô là Trần Liên, nói như thế, người muốn tránh Pháp Hải không phải Khổng Linh, mà là Trần Liên!
Cả câu nói trước khi chết của Tri Chu Tinh, nàng cũng hiểu rõ.
Nàng ta nói: “Ai gạt ai, còn chưa cũng biết đâu……”
Quả thật, như thế nào Tiểu Thanh cũng không nghĩ tới, Trần Liên biết chính mình là nửa yêu, có lẽ rất nhiều năm trước nàng ta cũng dựa vào việc ăn nội đan để duy trì tính mạng, sau này lại gặp được Khổng Linh vì nàng ta mà làm tất cả, liền dứt khoát lợi dụng hắn, đỡ phải chính mình động thủ.
Tiểu Thanh cúi đầu nhìn thì hơi thở của Khổng Linh đã biến mất hoàn toàn, Trần Liên bên cạnh cũng không nhìn hắn, sau khi điều dưỡng nội tức, nàng ta liền đứng dậy muốn đi, Tiểu Thanh nhìn chằm chằm nàng ta, chỉ thấy nàng ta đột nhiên giương mắt lên nhìn nàng, nở một nụ cười quỷ dị, trong nháy mắt, liền hóa thành bóng đen bay ra ngoài.
Tiểu Thanh ngẩn ra trong chốc lát, Trần Liên biết nàng và Pháp Hải đang nhìn nàng ta?
Chỉ là hiện tại không kịp quan tâm cái này, Tiểu Thanh quát lên: "Ngăn nàng ta lại!”
Quát xong thì nàng cũng nhảy xuống đất, muốn ngăn Trần Liên lại, tới mặt đất, mới nhìn thấy Pháp Hải sớm đã chuẩn bị tốt, đem Trần Liên cản lại.