Tri Chu Tinh chết rất đột ngột, Tiểu Thanh ngơ ngẩn nhìn nàng ta ngã trên mặt đất, lúc nhắm mắt nhìn Tiểu Thanh trong mắt đã không còn oán khí và phẫn uất, nhìn qua Tri Chu Tinh không khác gì một bà lão bình thường.
Pháp Hải và Khổng Linh bên cạnh cũng ngừng đánh, Pháp Hải dường như không có ý muốn thu Khổng Linh vào Kim Bát.
Tiểu Thanh không khỏi có chút nghi hoặc, cầm lấy Thanh Hồng Kiếm đi tới chỗ Pháp Hải.
Mới vừa đi tới chỗ hai người bọn họ, liền nghe thấy Khổng Linh ôm ngực bị thương nói: "Thiền sư, ta đánh không lại ngươi, chỉ là, ngươi có thể cho ta về nhà ở cùng nương tử ta đêm nay nữa được không?"
Tiểu Thanh thu hồi Thanh Hồng Kiếm, như cũ nhìn chằm chằm vào Khổng Linh, khổng tước yêu này giảo hoạt thật sự, không khéo sẽ lừa được Pháp Hải, nàng dựa sát người vào Pháp Hải, nói nhỏ: "Ngươi đừng để bị hắn lừa."
Pháp Hải liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu.
Tiểu Thanh đang cho rằng Pháp Hải sẽ không đồng ý, lại không nghĩ tới thần sắc Pháp Hải nhàn nhạt, không động thủ, lại còn thu hồi Kim Bát, nhìn Khổng Linh nói: "Đi thôi."
Khổng Linh nghe xong liền đi vào trong thành, Tiểu Thanh cũng ngầm hiểu, đi theo Khổng Linh tiến vào thành, ý muốn của Pháp Hải là hai người bọn họ cùng đi theo Khổng Linh về nhà, tối nay giám sát hắn, không để hắn cùng nương tử bỏ trốn.
Tiểu Thanh nhìn bóng dáng cô đơn tịch liêu của Khổng Linh, cảm thấy hắn tối nay sẽ không nảy ra ý định gì, nghĩ đến những ngày hắn cùng Trần Liên ở bên nhau mà giờ đây chỉ có thể ở cùng nhau qua đêm nay, Tiểu Thanh lại nghĩ đến thân ảnh ốm yếu của Trần Liên, không biết ngày mai khi nàng ấy không còn thấy phu quân của mình đâu, cơ thể có chịu nổi không...
Pháp Hải đi tới bên cạnh xác chết của Tri Chu Tinh, đem kình thiên thiền trượng cùng Kim Bát đặt trên mặt đất, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, thực mau, thân thể của Tri Chu Tinh tiêu tán biến thành một hạt châu màu đỏ chậm rãi bay lên bị ánh sáng vàng vây quanh, Pháp Hải mở mắt chớp mắt một cái, hạt châu cùng ánh sáng vàng cùng tiêu tán.
Pháp Hải cầm lấy Kim Bát cùng thiền trượng, đi tới chỗ Tiểu Thanh.
Vào lúc Pháp Hải chớp mắt, Tiểu Thanh bỗng nhiên hiểu rõ bốn chữ "Pháp Hải thiền sư" có ý nghĩa gì.
“Đi thôi.” Pháp Hải đi qua bên cạnh người Tiểu Thanh nói.
Tiểu Thanh hoàn hồn, vội vàng đuổi theo bước chân Pháp Hải, nàng nhìn bóng dáng đang đi phía trước của Khổng Linh, đột nhiên lại nghĩ tới nghĩ tới nương tử ốm yêu của hắn, liền hỏi Pháp Hải: "Ngày mai ngươi thu hắn? Ngươi nói xem ngươi thu hắn rồi nương tử của hắn phải làm sao?"
“Bần tăng chỉ lo việc thu yêu.” Pháp Hải mở miệng nói.
Tiểu Thanh lắc đầu, cứ cho Khổng Linh và nương tử của hắn có thể sống cùng nhau thêm một đoạn thời gian nữa thì cũng sẽ sống không dễ dàng, nàng đuổi theo Khổng Linh hỏi: "Ngươi đi rồi, nương tử ngươi phải làm sao?"
Hai mắt Khổng Linh vốn đang trống rỗng, vậy mà thời điểm nghe Tiểu Thanh nhắc đến Trần Liên lại sáng lên một chút, hắn a cười một tiếng, thanh âm thê lương nói: "Ai lại biết được nửa yêu ăn 999 viên nội đan thành yêu là giả, nếu ta có thể gϊếŧ hết thỏ yêu trên đời này thì sao? Ngày ngày cho nương tử ta ăn một viên thì nàng có thể sống sót khỏe mạnh ư?"
Tiểu Thanh lắc đầu, nói: "Nếu Trần Liên chỉ có thể dựa vào việc ăn nội đan để sống sót, ngươi vào Bát thì nàng cũng không sống được bao lâu."
Lúc này Khổng Linh lại cười, nâng cao tay áo che khuôn mặt lại, không cho Tiểu Thanh nhìn thấy bộ dáng của hắn, thanh âm nghẹn ngào nói: "Như thế cũng tốt, một đời làm phu thê giờ đây có thể cùng nhau xuống hoàng tuyền cũng đáng."
Tiểu Thanh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nghe Khổng Linh kể về chuyện xưa của hắn và Trần Liên. Hắn nói: "Ba năm trước đây ta gặp được Tiểu Liên ở Cô Tô, cũng là ở trên núi, ta thấy nàng đang hái thuốc, lúc đó ta còn tưởng rằng nàng là yêu, chẳng qua yêu lực thấp kém, nàng rất đẹp, ta rất thích nàng, liền lừa nàng ta là một công tử trong thành Cô Tô, nàng rất đơn thuần, chưa bao giờ hoài nghi ta, ta lừa nàng nói người nhà ta không đồng ý để ta cưới nàng, ta hỏi nàng có nguyện ý cùng ta bỏ trốn đến thành Hàng Châu ở trong núi cả đời không, nhà nàng cũng không còn ai, liền tùy ý cùng ta rời đi."
"Tới trong núi rồi, bọn ta ở đó ba năm, sau đó thành thân không bao lâu, nàng ấy liền cảm thấy thân mình không khỏe, lúc này ta mới phát hiện nàng ấy là nửa yêu, ta trở về Cô Tô hỏi những yêu tinh hiểu biết nhiều, nhưng không một ai có cách chữa trị cho nàng, sau đó ta ngẫu nhiên đυ.ng phải Tri Chu Tinh, nàng ta nói cho ta biết biện pháp ăn nội đan, lúc đó thật sự đã hết cách, ta liền thử xem, sau đó thân mình nương tử ta tuy rằng không tốt lên, nhưng mà vẫn còn sống, chỉ là ta không nghĩ tới nửa yêu nếu muốn sống sót thì ngày ngày phải ăn nội đan....Ta sống không nổi, Tiểu Liên cũng sống không nổi, may mà mấy ngày trước nàng ấy nói muốn trở về Cô Tô, có lẽ được chết ở quê nhà là nguyện vọng cuối cùng của nàng ấy..."
Tiểu Thanh nghe Khổng Linh nói xong, hỏi hắn: "Ngươi hối hận không? Gặp được Trần Liên ngươi có hối hận hay không?"
Khổng Linh lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Thanh, trong mắt mang theo khẩn cầu, nói: “Ngày mai, không cần Pháp Hải thu ta, tự ta sẽ chết trong tay mình, đến lúc đó, phiền ngươi đem ta và Tiểu Liên chôn cất cùng một chỗ, có được không?"
Tiểu Thanh gật đầu, cứ cho Khổng Linh làm nhiều việc ác, nhưng nương tử của hắn là vô tội.
Khổng Linh nhìn Tiểu Thanh nói: “Đa tạ.”
Tới cửa nhà, Khổng Linh kiềm chế cảm xúc xong sau đó mới mở cửa, Tiểu Thanh và Pháp Hải cùng nhau đi vào, Khổng Linh nhìn hai người nói: "Trong nhà chỉ có hai gian phòng, hai người các ngươi..."
Pháp Hải còn chưa mở miệng, Tiểu Thanh đã xua xua tay, nói: "Không sao, hai người bọn ta có thể ở cùng một phòng."
Khổng Linh nghe xong mở to hai mắt, Tiểu Thanh thấy hắn đang hiểu lầm, vội nói: "Ngươi đừng nghĩ nhiều a, Pháp Hải buổi tối hắn không có ngủ, hắn niệm kinh."
Khổng Linh hiểu rõ, Pháp Hải quay đầu nhìn căn phòng đang thắp sáng, im lặng không nói, tùy ý để Tiểu Thanh hồ ngôn loạn ngữ.
Ánh nến đột nhiên tắt, Trần Liên mở cửa phòng, dựa vào khung cửa, hỏi: "Tướng công, chàng đã trở về?"
Khổng Linh sửa lại y phục, dịu bớt sắc mặt, bước nhanh về phía trước đi đỡ Trần Liên, đem nàng đi tới trước mặt Tiểu Thanh và Pháp Hải, nói: "Nương tử, đây có phải là hai vị hôm nay tới nhà chúng ta không?"
Trần Liên thấy Tiểu Thanh và Pháp Hải, có chút ngạc nhiên, sau đó liền cười nói: "Đúng vậy, vị thiền sư và cô nương này sáng nay tới hóa duyên, nhà chúng ta cũng không có gì tốt, ta cũng chỉ cho mấy cái màn thầu."
Tiểu Thanh cười nói, hỏi Trần Liên: "Dọa phu nhân ư? Cho rằng đêm nay bọn ta lại tới hóa duyên? Bọn ta đêm nay là tới dừng chân nghỉ ngơi, mong phu nhân không chê bọn ta phiền toái, nói đến đây thì thật khéo, lúc bọn ta đang muốn gõ cửa, thì tướng công của phu nhân lại về, vừa lúc mở cửa cho bọn ta vào nhà."
Trần Liên nhìn Tiểu Thanh cười nói: "Hai vị chịu tới, ta đây vui còn không kịp, chỉ là trong nhà có hai gian phòng, một phòng là của ta và tướng công, còn một phòng là của bà vυ'."
Nói đến bà vυ', Trần Liên hỏi Khổng Linh: "Bà vυ' sao không trở về? Bà ấy không phải là cùng chàng ra ngoài mua thuốc cho ta sao?"
Sắc mặt Khổng Linh thay đổi, nói: "Con gái bà vυ' mang thai, gần đây sắp sinh, bà ấy phải đi qua chăm sóc, chắc là trong nhiều ngày tới sẽ không về."
"À, ra là vậy." Trần Liên gật đầu, lại nhìn Tiểu Thanh cười nói: "Hiện tại còn một gian, chỉ là không đủ cho hai vị...."
Tiểu Thanh nhìn Trần Liên rồi lại nhìn Khổng Linh, nghĩ thầm không hổ là phu thê hỏi vấn đề đều giống nhau, chỉ có thể ủy khuất cho Pháp Hải, nàng cười nói: "Sư phụ ta buổi tối không ngủ, ngài ấy buổi tối niệm kinh. "
Trần Liên hiểu rõ, nhìn Kim Bát trống trơn của Pháp Hải, hỏi Tiểu Thanh: "Không biết hai vị còn muốn màn thầu không, trong phòng bếp còn rất nhiều."
Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Pháp Hải, vừa vặn thấy hắn đang nhìn mình, trong lòng hoảng hốt, tuy rằng nàng có chút đói bụng, nhưng nhớ tới lúc nãy nàng nói với Pháp Hải buổi tối nàng không ăn, không thể để hắn chê cười nàng!
Vì thế Tiểu Thanh vỗ vỗ bụng của mình, nhìn Trần Liên kiên định lắc đầu.