Ăn uống no say, Tiểu Thanh đi đến chỗ lên cầu thang, lúc chuẩn bị lên lầu, không nghĩ tới, ở chỗ góc cầu thang lại thoáng nhìn thấy Tri Chu Tinh, nàng vội vàng che mặt bước nhanh tới phòng Pháp Hải.
Sau khi Tiểu Thanh mở cửa phòng, rất mau liền đem cửa phòng đóng lại, đến gần Pháp Hải, vội la lên: "Bọn họ tìm tới rồi, ta vừa thấy Tri Chu Tinh, chỉ sợ Khổng Linh cũng đang tìm chúng ta."
Đối diện với sự hoảng loạn của Tiểu Thanh, Pháp Hải chỉ bình tĩnh nhàn nhạt nói: "Sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới, đi ra ngoài gặp bọn họ."
Dứt lời, đứng dậy đi xuống lầu, ngồi một cái bàn ở đại sảnh, kêu tiểu nhị cho hai tô cháo trắng.
Tiểu Thanh nhìn về phía Pháp Hải xua tay, nói: "Ta không ăn, lúc nãy ăn màn thầu ta còn no."
"Với sức ăn của ngươi, mấy cái màn thầu đó không đủ." Pháp Hải nhìn Tiểu Thanh nói.
Tiểu Thanh cười mỉa nói: "Không phải, gần đây ta cảm giác thân mình hơi mập, buổi tối nên ăn ít một chút."
"Ăn cháo sẽ không sao." Pháp Hải kiên trì nói.
"Không không không.....cần...." Nhất thời ngượng ngùng, mỗi lần Tiểu Thanh nói đều tạo ra một khoảng cách.
Vẻ mặt của Pháp Hải ở đối diện không thay đổi, hiển nhiên sớm đã biết Tiểu Thanh đã ăn gì, hắn kêu tiểu nhị cho một tô cháo, tiểu nhị kia đứng ở bên cạnh nhịn cười hồi lâu, đây chính là tiểu nhị lúc nãy lấy đồ ăn cho Tiểu Thanh, nàng hung hăng liếc xéo hắn một cái, thấy người khác gặp nạn còn hả hê vui cười.
Tiểu Thanh quay đầu, lẳng lặng nhìn Pháp Hải ăn cháo, nói: "Không nghĩ tới ngươi còn biết chơi đùa người khác."
Pháp Hải ăn xong miếng cháo cuối cùng, đứng dậy nói: "Đi thôi, bọn họ đang chờ."
Tiểu Thanh có chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía xa, quả nhiên Khổng Linh cùng Chu Tri Tinh đang chờ, sắc mặt của Chu Tri Tinh cực kỳ không tốt, Tiểu Thanh lui ra sau một bước, đi theo sau Pháp Hải đi đến chỗ bọn họ.
Còn chưa đợi hai ngươi kia lên tiếng, Pháp Hải đã mở miệng nói: "Có việc thì đi xa chút rồi nói."
Tiểu Thanh bĩu môi, nếu thật sự chỉ là muốn nói chuyện, thì cần gì phải đi xa, chỉ sợ hôm nay Pháp Hải muốn hai người họ nhập Bát.
Khổng Linh không có ý kiến, chỉ cần không động chạm đến việc lấy nội đan cứu nương tử hắn, thì những việc còn lại hắn đều bình thường, chỉ là vẻ mặt của Tri Chu Tinh không kiên nhẫn, nhìn qua là người không nên chọc.
Một hòa thượng và ba yêu tinh cùng nhau đi ra hồ ở ngoài thành.
"Ta biết không tránh khỏi các ngươi, hôm nay ở tại đây hãy kết thúc đi." Khổng Linh nói.
“Như thế nào mới là kết thúc?” Tiểu Thanh hỏi.
"Việc ta lấy nội đan, các ngươi xem như chưa từng biết, ta đã lấy viên nội đan thỏ yêu cuối cùng, hôm nay ta đã cho nương tử ăn vào, nếu sau hôm nay nàng ấy bình an vô sự, ta sẽ không đi lấy nội đan thỏ yêu nữa, ta và nàng ấy cùng trở về núi, sống những ngày tháng bình yên."
"Không được! Đỉnh núi kia các ngươi không thể trở về, ta thích đỉnh núi kia, các ngươi đi nơi khác ở đi!" Tiểu Thanh không chút nghĩ ngợi nói.
Pháp Hải liếc nhìn Tiểu Thanh một cái, nói: "Nếu ngươi có thể từ đây không lấy nội đan, vậy vì sao giờ phút này hơi thở trong cơ thể ngươi lại hỗn loạn, các viên nội đan va chạm lẫn nhau?".
Thần sắc Khổng Linh cứng lại, nhất thời không nói ra lời.
Lúc này Tri Chu Tinh trong bộ dáng bà lão kia tiến lên một bước, đôi mắt vấn đυ.c nhìn chằm chằm Pháp Hải, nói: "Là ta lấy nội đan cho hắn ăn vào, ta biết hôm nay bọn ta và các ngươi sẽ xảy ra một trận ác chiến, mấy năm nay hắn vì nương tử đã tiêu hao quá nhiều yêu lực."
"Nửa yêu ăn nội đan, là ngươi nói cho Khổng Linh?" Pháp Hải hỏi.
"Đúng vậy, Pháp Hải thiền sư đã quên rồi ư? Mấy ngày trước đây ngươi có tới Cô Tô, nếu không phải ta nhanh chân trốn thoát, ngày ấy chỉ sợ phải cùng ngươi giao đấu một trận." Tri Chu Tinh nhếch mép cười, tiếng nói khàn khàn.
Trong lòng Tiểu Thanh cảm thấy Tri Chu Tinh này thật đáng sợ, không muốn nhìn nàng.
Nhưng vào ngay lúc này, Tri Chu Tinh lại dời ánh mắt vào người Tiểu Thanh, nhìn nàng cười nói: "Tiểu Thanh Xà, bề ngoài của ngươi thật không tồi a, như thế nào trong lòng lại muốn luẩn quẩn cùng một hòa thượng? Ngươi đi theo bọn ta, đảm bảo yêu lực sẽ tăng nhanh."
Tiểu Thanh nhíu nhíu mày, hỏi: “Là dựa vào việc ăn nội đan của đồng loại sao?"
Đôi mắt Tri Chu Tinh vấn đυ.c, hiện lên một tia sáng, lộ vẻ chán ghét, hung hăng nói: "Đồng loại cái gì? Căn bản không phải là đồng loại!"
Nói xong, liền giơ lòng bàn tay phóng một chưởng về phía Tiểu Thanh, Tiểu Thanh cứ nghĩ chưa gì mà phải bị thương, may mắn thay kình thiên thiền trượng bên cạnh đột nhiên lóe lên, vào lúc Pháp Hải thu hồi thiền trượng về tay cũng là lúc yêu lực bị chắn trở về.
Tiểu Thanh nghi hoặc, tại sao Tri Chu Tinh lại đột nhiên tức giận, nàng lại chưa nói cái gì, đạo bất đồng khó lòng hợp tác a, nàng không muốn hợp tác cùng bọn họ cũng không được sao?
Trong nháy mắt, Tiểu Thanh cũng biết Tri Chu Tinh kia vì lại cái gì lại đột nhiên phát điên.
Chỉ thấy Pháp Hải nhìn về phía Tri Chu Tinh nhàn nhạt hỏi: “Ngươi là nửa yêu?”
Mặt của Tri Chu Tinh lộ ra vẻ hung hăng, hóa ra tơ trắng tấn công Pháp Hải, Pháp Hải nhảy người lên tránh tơ trắng, chỉ nghe thấy Tri Chu Tinh kia oán hận nói: "Ta vốn muốn là người! Nếu không phải không còn cách, ai lại muốn thành nửa yêu ngày ngày đi lấy nội đan chứ!"
Pháp Hải không trả lời, chỉ dùng thiền trượng chặn tơ trắng lại, tơ trắng không kết cấu, đột nhiên lại tấn công vào đầu Pháp Hải, Pháp Hải giơ thiền trượng ngăn chặn, tơ trắng cuốn lấy thiền trượng, khóe miệng Tri Chu Tinh nở nụ cười, lực tay dùng hết sức muốn đem thiền trượng kéo qua phía mình, Pháp Hải mím môi vài cái, một chùm tia sáng vàng xuất hiện, một lúc sau tia sáng biến mất, tơ trắng cũng không còn.
Chỉ thấy một trận lửa đi theo tơ trắng đánh về phía Tri Chu Tinh, trong phút chốc, ánh lửa tan đi, Tri Chu Tinh hai tay trống trơn ôm ngực lui về sau hai bước.
Tri Chu Tinh đột nhiên đẩy Khổng Linh một cái, quát: "Còn không tiến lên đi, ngươi còn đứng, thì hôm nay đôi ta liền chờ nhập vào Kim Bát đi!"
Ánh sáng đỏ hung dữ trong mắt Khổng Linh tan đi, hỏi Tri Chu Tinh: "Ngươi vừa mới nói cái gì? Muốn thành yêu phải ngày ngày ăn nội đan? Ngươi gạt ta?"
Tri Chu Tinh cười, lộ ra hàm răng và biết môi đầy máu: "Lừa ngươi thì làm sao? Đã đến bây giờ, ngươi chẳng lẽ muốn nương tử ngươi chết sao? Ngày ngày ăn nội đan thì thế nào, chỉ cần có thể sống sót, có cái gì mà không dám làm? Ta đây hỏi ngươi, ngươi có muốn Trần Liên sống sót không?"
Khổng Linh bừng tỉnh, đôi mắt đỏ rực, khuôn mặt dữ tợn, hướng về phía Pháp Hải đánh.
Tiểu Thanh thấy thế vội lấy Thanh Hồng Kiếm ra sức chặn một kích của Khổng Linh, lại thấy Tri Chu Tinh chuẩn bị độn thổ trốn thoát.
Tiểu Thanh xuất kiếm đâm vào ngực Tri Chu Tinh, Tri Chu Tinh không kịp phòng bị, Tiểu Thanh lại rút kiếm ra, Tri Chu Tinh nhìn máu ở trước ngực mình ào ạt chảy ra, nhếch miệng nở nụ cười hung ác nhìn về phía Tiểu Thanh, tay hóa móng vuốt, bay nhanh về phía trước, hướng ngực của Tiểu Thanh đánh.
Tiểu Thanh tập trung tinh thần, vươn kiếm ngăn đòn công kích của Tri Chu Tinh, Tri Chu Tinh bị thương hành động chậm chạp, nhanh chóng liền bị Tiểu Thanh đánh bại trên mặt đất.
Tri Chu Tinh bị Thanh Hồng Kiếm xéo ngang cổ, giận quá hóa cười, nhìn Tiểu Thanh nói: "Cho dù từ nửa yêu biến thành yêu, vẫn không thể đánh lại loài yêu thuần chủng như các ngươi, mất công ta ăn nhiều nội đan như vậy, kết quả lại thua trong tay một nha đầu."
Tiểu Thanh nhíu mày nói: "Người vì sao lại lừa Khổng Linh, nương tử của hắn hôm nay ăn viên nội đan cuối cùng thì sẽ thành yêu, sau này sẽ không bao giờ ăn nội đan nữa ư?"
Tri Chu Tinh đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mất lóe lên một ánh sáng kì dị, rồi sau đó đem cổ cứa thật mạnh vào Thanh Hồng Kiếm.
Trước lúc chết để lại một câu ——
“Ai gạt ai, còn chưa biết được đâu, ngươi cũng biết, yêu trời sinh có tính gian xảo, bất luận là yêu, hay là nửa yêu.”