"Ta đi lấy cho hai vị chút màn thầu." Phu nhân kia đứng dậy nói.
"Để ta đỡ phu nhân đi." Tiểu Thanh đứng dậy đỡ phu nhân kia đến phòng bếp.
"Không biết phu nhân tên gì a? Ta thường ngày có nghiên cứu về bói toán, phu nhân cho ta biết sinh thần bát tự, ta có thể bói cho phu nhân một quẻ." Tiểu Thanh hỏi.
Phu nhân nở nụ cười yếu ớt, nói: "Ta tên Trần Liên, sinh thần bát tự đã không còn nhớ, thân thể ta như thế nào trong lòng ta tự biết rõ, cô nương hỏi thăm ta cũng chỉ vì quan tâm, vẫn là đa tạ cô nương."
Tiểu Thanh nhìn Trần Liên, nàng không phát hiện ra Trần Liên đã ăn bao nhiêu nội đan của thỏ yêu, chỉ cảm thấy có hai nguồn cổ lực đang không ngừng va chạm vào nhau, nhìn sắc mặt Trần Liên suy yếu tái nhợt, Tiểu Thanh trong lòng có chút buồn, vì sao lại là nửa yêu? Trần Liên còn bị phu quân của chính mình lừa lâu như vậy, cũng không biết đã ăn bao nhiêu nội đan, cứ cho không phải là cố ý, nhưng tương lai khi đi vào vòng luân hồi, cũng khó tránh bị khiển trách...
"Cô nương ở bên ngoài chờ một lát, trong phòng bếp dầu mỡ nhiều, ta sợ bẩn váy cô nương." Nói xong Trần Liên nhẹ nhàng đẩy tay Tiểu Thanh ra.
Tiểu Thanh nhìn thấy đôi mắt của Trần Liên ngấn lệ, lại nhìn y phục trắng đã cũ của nàng ấy, rồi nhìn lại y phục đỏ tươi của chính mình, nhất thời không biết nên nói gì, có cô nương nào mà không muốn bản thân vừa khỏe mạnh vừa xinh đẹp? Nhìn thấu được Trần Liên đang thương tâm, muốn ở một mình trong chốc lát, Tiểu Thanh liền đứng ở ngoài chờ.
Trần Liên rất mau liền đi ra, lúc trở ra, đôi mắt đã không còn ngấn lệ, nàng ấy còn cười đem mấy cái màn thầu đặt vào tay Tiểu Thanh, hỏi: "Có đủ không? Không đủ ta lại đi vài trong lấy thêm, bên trong còn rất nhiều."
“Đủ rồi đủ rồi.” Tiểu Thanh nhận lấy màn thầu, rồi đặt tay của Trần Liên vào lòng bàn tay của chính mình nói: "Phu nhân là người tốt nhất định sẽ gặp được điều lành, hãy chăm sóc cơ thể thật tốt, nhất định sẽ khá lên."
Trần Liên lắc đầu, hiển nhiên là đối với sức khỏe của chính mình đã vô vọng.
"Bọn ta phải đi rồi, làm phiền phu nhân đi khóa cửa." Tiểu Thanh gọi Pháp Hải đi ra, nhìn Trần Liên nói.
"Được, cô nương cùng thiền sư đi thong thả, thân mình ta không khỏe nên không tiễn." Trần Liên đứng bên trong cánh cửa nhìn Tiểu Thanh và Pháp Hải nói.
Pháp Hải hướng Trần Liên nói lời cảm tạ: “Cảm tạ thí chủ.”
Tiểu Thanh thay Trần Liên đóng cửa lại, mỉm cười về phía nàng tạm biệt.
Mắt thấy Pháp Hải đang bình tĩnh đứng ở cửa, Tiểu Thanh đem màn thầu bỏ vào Kim Bát, nói: "Đi thôi, đợi lát nữa Khổng Linh trở lại."
Pháp Hải nhìn Tiểu Thanh đem màn thầu bỏ vào Kim Bát, sắc mặt thay đổi, nhìn về phía nàng, nói: "Lấy ra đi."
Tiểu Thanh trợn tròn mắt, nói: "Ta nói sao hòa thượng các ngươi khó ở vậy, ngươi xem hiện giờ Kim Bát đâu có thu yêu thì bây giờ bỏ màn thầu vào trong đó thì làm sao? Ngươi tại sao lại không chịu?"
Nói xong Tiểu Thanh từ trong Kim Bát lấy một cái màn thầu muốn đưa lên miệng ăn, lúc này Pháp Hải nhanh tay đoạt lấy màn thầu trong tay Tiểu Thanh bỏ vào Kim Bát, xoay người nói: "Đi thôi."
Tính tình thật là xấu, Tiểu Thanh nhìn theo bóng dáng Pháp Hải nghĩ nếu không phải tính tình của nàng tốt, thì từ lâu đã trở mặt với Pháp Hải.
Pháp Hải mang theo Tiểu Thanh tới một khách điếm, Tiểu Thanh nhìn bảng hiệu kia viết "Tới phúc khách điếm", hỏi Pháp Hải: "Ngươi muốn ở đây?"
Pháp Hải liếc Tiểu Thanh một cái, rồi đi vào thuê hai gian phòng, sau khi lấy chìa khóa, Tiểu Thanh không chịu vào phòng của mình mà chen vào phòng Pháp Hải, nàng ngồi xuống ghế, rót hai ly nước, đưa cho Pháp Hải một ly, rồi uống cạn ly nước của mình, uống nước xong, nàng hỏi: "Chúng ta hôm nay tới nhà Khổng Linh, sau khi hắn trở về thấy trận pháp bị phá, hẳn sẽ biết là có người đi vào nhà hắn?"
Pháp Hải uống xong chén nước, nói: “Cứ ở chỗ này chờ hắn là được.”
Tiểu Thanh nhìn nước còn sót trên môi Pháp Hải, chớp chớp đôi mắt, đột nhiên có chút khát nước, còn có chút đói, nàng chỉ vào Kim Bát nói: "Ta đói bụng rồi, ngươi đưa màn thầu cho ta ăn đi."
Pháp Hải sờ sờ màn thầu trong Kim Bát, mở miệng nói: "Màn thầu nguội rồi, để bần tăng tới phòng bếp hâm nóng."
Nói xong, cầm Kim Bát đi ra khỏi phòng, Tiểu Thanh vui vẻ mà đong đưa chân, Pháp Hải thật ra vẫn còn rất tốt, còn biết đi hâm nóng màn thầu cho nàng ăn.
Trong lúc đợi Pháp Hải, Tiểu Thanh nghĩ về chuyện nửa yêu, Khổng Linh thật sự rất yêu nương tử hắn, vì nương tử là nửa yêu mà gϊếŧ hết thỏ yêu, hiện tại lại vì trốn nàng và Pháp Hải mà chạy tới Cô Tô, lần trước Pháp Hải tới Cô Tô, cũng vì việc yêu tinh bị lấy nội đan, bây giờ Khổng Linh mang Trần Liên tới Cô Tô, lại cùng Chu Tri Tinh kia có quen biết, hai người họ như vậy khẳng định là đồng lõa, nói không chừng, việc nửa yêu ăn nội đan có thể thành yêu chính là Chu Tri Tinh kia nói cho Khổng Linh biết.
Tiểu Thanh lấy Thanh Hồng Kiếm ra lau, nhìn Thanh Hồng Kiếm sắc bén dưới ánh mặt trời, nàng nghĩ thầm, kiếm này nàng còn chưa dùng qua nhiều lần, nếu tối nay Khổng Linh cùng Chu Tri Tinh kia lại đây, chỉ sợ sẽ xảy ra một trận ác chiến, kiếm của nàng tối nay phải nhiễm máu rồi.
Pháp Hải trở lại, Tiểu Thanh lấy một màn thầu từ trong Kim Bát, cắn một miếng, ngạc nhiên phát hiện hương vị không tệ lắm, khen ngợi nói: "Màn thầu của nhà Trần Liên hương vị không tệ, so với bao màn thầu lần trước ta mua ngon hơn đúng không?"
Pháp Hải không nói lời nào, Tiểu Thanh cảm thấy rất là bất mãn, nói: "Buổi sáng ngươi không phải đã hứa với ta, ta nói một lời ngươi đáp một lời sao, như thế nào bây giờ ngươi lại không nói?"
Pháp Hải ngước mắt nhìn Tiểu Thanh: "Lời nói của ngươi có thể ít lại một chút được không?"
"Không được!" Tiểu Thanh nổi giận rời khỏi bàn nằm lên giường, còn nói thêm: "Ngươi đem Thanh Hồng Kiếm của ta cất đi, nhưng nó sắc bén lắm, coi chừng làm ngươi bị thương lúc nào không hay."
Pháp Hải cúi đầu nhìn Thanh Hồng Kiếm bị Tiểu Thanh tùy tiện để trên bàn, lại nhìn Tiểu Thanh, nói: "Thanh xà ngươi tự đem kiếm của mình đi cất rồi trở về phòng của mình đi."
Tiểu Thanh làm lơ không để ý tới Pháp Hải, trở mình đem đầu của mình chôn sâu vào gối.
……
Lúc Tiểu Thanh tỉnh lại, mặt trời đã lặn về phía Tây, ánh nắng buổi chiều tiến vào phòng, chiếu lên người Pháp Hải, tay hắn đang vê hạt châu, miệng thì lẩm bẩm.
Tiểu Thanh thở dài, thời gian Pháp Hải niệm kinh mỗi ngày lại bắt đầu.
Nàng lặng lẽ đi qua, cầm Thanh Hồng Kiếm của mình thu lại, đi ra khỏi phòng.
Nàng đi đến đại sảnh, tìm tiểu nhị, nói: "Cho ta vài món ăn, món nào cũng được, chỉ cần có thịt là được."
Tiểu nhị nhận ra đây là cô nương cùng xuất hiện với một vị tăng nhân, trên mặt treo lên nụ cười, liền đi ra sau bếp, chẳng qua bao lâu, liền bưng lên vài món ăn.
Tiểu Thanh thỏa mãn ăn vài miếng thịt, quay đầu vừa thấy, tiểu nhị nãy giờ còn đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt còn mang theo mười phần thú vị.
“Có chuyện gì sao?” Tiểu Thanh hỏi hắn.
Tiểu nhị cười cười, hỏi: “Tiểu nhân chỉ là tò mò, cô nương ăn thịt, vì sao lại cùng xuất hiện với vị tăng nhân nhân kia?"
"A." Tiểu Thanh hiểu rõ nói: "Thật ra ta là đệ tử Phật môn, kia là sư phụ ta, qua mấy ngày nữa ta phải quy y xuất gia, chỉ là ta nhịn không được, muốn ăn mấy miếng thịt, ngươi nhất định phải thay ta bí mật, ngàn vạn lần đừng cho sư phụ ta biết, hiểu được không?"
Tiểu Thanh nói xong, liền nhét một lượng bạc vào tay tiểu nhị, tiểu nhị cười gật đầu: "Hiểu được a, quả nhiên là nhịn không được, ăn thịt rất tốt a."
Tiểu Thanh gật đầu, tên tiểu nhị này thật hiểu chuyện.