Ánh sáng ban mai mờ nhạt, một chút ánh sáng rơi xuống những chiếc lá tươi tốt và loang lổ trên người Pháp Hải, đây là cảnh tượng mà Tiểu Thanh tỉnh dậy thấy.
Pháp Hải nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run, không phải bộ dáng đang ngủ.
Sau khi hóa thành hình người, chuyện đầu tiên mà Tiểu Thanh làm là đi thẳng đến dòng suối trên núi rửa mặt búi tóc, sau đó trở lại tìm Pháp Hải, đến nơi thì thấy Pháp Hải đã mở mắt, tăng bào có chút xộc xệch, đôi mắt thâm quầng.
“Ngươi đêm qua không ngủ ngon ư?” Tiểu Thanh hỏi Pháp Hải.
Pháp Hải không trả lời.
Tiểu Thanh đã quen với việc nàng hỏi mà Pháp Hải không trả lời, nên tự mình nói tiếp: “Đêm qua ta cũng không ngủ ngon, trong núi quá lạnh.”
Khóe miệng Pháp Hải giật giật, nói: "Đi thôi, nếu ngươi hôm nay còn không thể đi tới Cô Tô thì liền trở về thành Hàng Châu đi."
Tiểu Thanh thấy thế vội gật đầu: “Ta có thể đi a, mau đi thôi, mau đi Cô Tô thôi!"
Pháp Hải ở phía sau nhìn bóng dáng Tiểu Thanh đang đi phía trước, xác định nàng không có vấn đề, liền đuổi kịp nàng đi theo hướng tới Cô Tô.
Các quan binh canh gác ở cửa thành Cô Tô tra xét Tiểu Thanh và Pháp Hải rất cẩn thận, dù sao thì một hòa thượng và một cô nương cùng nhau đi chung cũng là điều đáng ngờ.
Cuối cùng cho tới khi được thả ra, thì hai người vẫn đối diện với ánh mắt đầy hoài nghi của quan binh, cảm thấy khó chịu Tiểu Thanh liền nói: "Ta là nữ đệ tử của ngài ấy."
Lúc này Pháp Hải nhíu mày nhìn về phía Tiểu Thanh, Tiểu Thanh thấy thế liền lập tức dừng cuộc nói chuyện với quan binh, an tĩnh như gà con, ngoan ngoãn đi theo sau Pháp Hải tiến vào thành.
"Chúng ta có nên ăn cái gì đó trước rồi mới đi bắt yêu không?" Tiểu Thanh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào quầy bán bánh bao cách đó không xa.
Pháp Hải nhìn nhìn nàng, hỏi: “Bánh đâu?”
Tiểu Thanh có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói: “Ăn…… Ăn hết rồi.” Nói xong, nàng có chút lo lắng Pháp Hải sẽ ghét bỏ nàng vì ăn nhiều.
Tiểu Thanh gục đầu xuống trộm liếc Pháp Hải, chỉ thấy hắn móc ra mấy đồng xu, đưa qua cho nàng, nói: “Đi mua đi.”
Tiểu Thanh vui vẻ nhận lấy đồng xu, chạy tới quầy bánh bao mua hai cái thịt cho nàng và hai cái chay cho Pháp Hải, sau đó quay về.
Nhìn thấy Pháp Hải còn đứng tại chỗ chờ nàng, trong lòng Tiểu Thanh có chút vui sướиɠ, nàng chạy nhanh đến trước mặt Pháp Hải đưa hai cái bánh bao cho hắn, nói: “Cho ngươi.”
Pháp Hải nhận lấy bánh bao, nói: “Đa tạ.”
Tiểu Thanh cắn một miếng bánh bao mùi thịt bay tứ phía, cười nói: "Không nghĩ tới Pháp Hải ngươi rất có tiền a."
Pháp Hải không đáp lời, mà rẽ vào một con hẻm.
Tiểu Thanh đuổi kịp, hỏi: “Tới nơi này làm gì a?”
Pháp Hải nhảy lên mái hiên, nhìn vào một chỗ, ngay sau đó Tiểu Thanh cũng nhảy lên mái hiên, hỏi Pháp Hải: "Ngươi sao lại không trả lời ta? Mỗi lần ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi thích thì nói vài câu, không thích thì một câu cũng không nói, hòa thượng này sao ngươi lại khó ở chung tới vậy?"
Pháp Hải dời tầm mắt liếc nhìn Tiểu Thanh một cái, thực mau lại đem tầm mắt nhìn về chỗ cũ, Tiểu Thanh nhìn chằm chằm vào Pháp Hải, một lúc sau, thấy Pháp Hải mím môi, nói: "Lúc trước, ta ở chỗ này gặp qua yêu quái kia, mà lần này trong sân như cũ vẫn nồng đậm yêu khí, do đó ngươi quan sát kỹ một chút."
Tiểu Thanh ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, nói: "Muốn ta quan sát kỹ cũng không phải là không thể a, nhưng mà lần sau lúc ta nói chuyện với ngươi thì ngươi phải trả lời ta, có nghe thấy không?" Nói xong Tiểu Thanh dùng tay chọt chọt vào người Pháp Hải.
Pháp Hải bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gật đầu.
Tiểu Thanh vừa lòng, liền nhìn chằm chằm vào sân nhà kia, có yêu khí, nhưng yêu tinh kia không đi ra ngoài a, lại còn còn bày trận xung quanh nhà, hơn nữa đạo hạnh so với nàng còn cao hơn, Tiểu Thanh nhìn trời, rõ ràng là nàng cảm thấy đạo hạnh của mình đã cao nên mới cùng tỷ tỷ rời khỏi Nga Mi Sơn, nhưng tại sao những yêu tinh mà nàng gặp được đều có đạo hạnh cao hơn nàng a.
"Pháp Hải, ngươi cảm thấy đạo hạnh của ta so với những yêu tinh mà ngươi bắt được là cao hay thấp?" Tiểu Thanh hỏi.
"Tu hành tốt đi, đừng hỏi những thứ linh tinh." Pháp Hải trả lời.
Tiểu Thanh lại đưa mắt nhìn vào sân nhà kia, trong lòng nhất thời phiền muộn vô cùng.
Nắng càng lúc càng lớn, Tiểu Thanh đã ngồi trên mái hiên gần hai canh giờ, nàng nhíu mày nhìn Pháp Hải, hắn giống như không có việc gì, thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt không rời khỏi sân nhà kia.
Tiểu Thanh có chút nhịn không được, mở miệng nói: “Nếu chúng ta không vào thì người nọ căn bản cũng sẽ không ra, ngươi có thể phá được kết giới kia không?"
Ánh mắt Pháp Hải không di chuyển, nói: "Không vội."
Tiểu Thanh thở dài, ngồi trên mái hiên chống cằm ngủ thϊếp đi.
Chẳng được bao lâu, thì nghe thấy tiếng Pháp Hải gọi nàng, nàng mở mắt ra nhìn về phía Pháp Hải, hỏi: “Làm sao vậy?”
Pháp Hải đưa tay chỉ vào sân nhà kia, hỏi: "Thấy hai người kia không?"
Tiểu Thanh nhìn kỹ hơn, thì thấy khổng tước yêu đang cùng một bà lão đi ra sân, nàng đẩy Pháp Hải, kích động nói: "Nam nhân kia chính là khổng tước yêu mà ta đυ.ng phải."
Pháp Hải gật đầu, trầm tư nhìn bà lão kia, Tiểu Thanh hỏi: "Chúng ta không đuổi theo ư?"
Pháp Hải lắc đầu nói: “Không đuổi, chúng ta vào sân đi.”
Tiểu Thanh hiểu rõ là vì nương tử của Khổng Linh đang ở trong nhà, chờ Pháp Hải phá bỏ trận pháp xong, Tiểu Thanh liền gõ cửa.
Một lúc lâu sau, mới có người mở cửa, là một cô nương trẻ tuổi có khuôn mặt tái nhợt ốm yếu, ánh mắt ngập nước trông có vài phần giống với Tiểu Bạch, Tiểu Thanh kết luận cô nương này chính là nửa yêu.
Tiểu Thanh cười nói: “Bọn ta là tới hóa duyên, không biết phu nhân trong nhà có cháo hay màn thầu gì không?"
Nói xong liền xoay người sang một bên, nhường chỗ cho Pháp Hải phía sau, phu nhân kia nhìn thấy Pháp Hải chút nghi hoặc cùng sợ hãi, Tiểu Thanh thấy thế liền tiếp tục nói: "Là như thế này, người phía sau ta là Pháp Hải thiền sư, ta là nữ đệ tử của ngài ấy, ít ngày nữa sẽ quy y xuất gia, phu nhân không cần lo lắng."
Phu nhân kia nghe xong gật đầu, nghiêng người cho hai người họ đi vào, rồi đóng cửa lại, run run rẩy rẩy đi ở phía trước dẫn đường, nói: "Đi hướng bên này."
Tiểu Thanh thấy thân mình nàng không tiện, vội đi qua đỡ, nói: "Để ta dìu phu nhân, cơ thể phu nhân nhìn có chút yếu a."
Phu nhân kia gật đầu nói: "Đúng vậy, ta từ nhỏ thân mình đã không tốt, mấy năm gần đây lại càng suy nhược hơn, phu quân của ta lúc nãy vừa đi ra ngoài bóc thuốc."
Tiểu Thanh âm thầm bĩu môi, mua thuốc? Hắn rõ ràng là đi lấy nội đan của thỏ yêu.
Tiểu Thanh đỡ phu nhân kia tới sảnh trước, ngồi xuống một lúc, thì Tiểu Thanh nói: "Ta lúc nãy ở đầu ngõ đυ.ng phải một vị công tử và một bà lão, vị công tử kia là phu quân của phu nhân ư?"
Phu nhân lại gật đầu, nói: “À, bà lão kia chắc là bà vυ' của phu quân ta, lúc trước chàng muốn cưới ta, người trong nhà không đồng ý, chàng liền mang theo ta chạy trốn tới một ngọn núi ở thành Hàng Châu, bọn ta ở đó mấy năm, chàng cùng người nhà đều đoạn tuyệt quan hệ, mấy năm gần đây ta cảm thấy cơ thể càng ngày càng suy nhược, phu quân ta cũng phát giác ra được, hai ngày trước liền nói muốn mang ta trở về Cô Tô, dù sao thì chết ở nơi đất khách quê người cũng quá đáng thương, chỉ là người trong nhà ta sớm đã không còn, người nhà chàng cũng không chịu nhận bọn ta, nên bọn ta chỉ có thể ở nhà bà vυ' của chàng."
Tiểu Thanh gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ khổng tước yêu kia lừa nương tử của hắn không ít, còn có cái gì bà vυ', kia rõ ràng là nhện tinh đồng lõa với hắn.