Tiểu Thanh vô cùng hối hận, tại sao hôm qua nàng không ở lại khi Minh Giác kêu nàng đi ăn mì? Trở về Bạch phủ cũng không có gì ăn a, một lần thì vì dáng người nên không ăn tối, còn một lần nữa thì vì không có thịt, nàng hôm qua cứ thế trở về Bạch phủ rồi lại đi về phòng mình ngủ.
Cũng may, ngay lúc Tiểu Thanh chịu không nổi, Bạch Tố Trinh xuất hiện, mang theo nụ cười đối lập với sự nhã nhặn lịch sự hàng ngày, nhìn qua còn có vài phần nhộn nhạo, Tiểu Thanh tuy chưa từng đi hẹn hò với một nam nhân phàm trần nào, nhưng nhìn qua thì không ít, dáng vẻ này của tỷ tỷ, rõ ràng chính là bộ dáng sau khi gặp nam nhân phàm trần xong, tâm tình của tỷ ấy vừa nhìn qua là biết vô cùng tốt.
Tại sao lại chắc chắn tâm tình của Bạch Tố Trinh đang cực kỳ tốt? Bởi vì lúc Tiểu Thanh nói mình đang rất đói bụng, hỏi Bạch Tố Trinh có thể nấu cơm cho mình hay không, Bạch Tố Trinh thế nhưng lại vui vẻ đồng ý!
Bạch Tố Trinh không nói hai lời chỉ nhẹ giọng ca hát, thong thả ung dung đi đến phòng bếp.
Tiểu Thanh ở tại chỗ trợn mắt há mồm, kia chính là vị tỷ tỷ không chịu vào phòng bếp vì ngại dính dầu mỡ ư?
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Thanh: "Ta bỏ lỡ mì mà Pháp Hải nấu, chẳng lẽ chỉ vì về Bạch phủ ngủ một giấc sao T^T"
Tiểu Thanh an tĩnh chờ Bạch Tố Trinh bưng ra một tô mì nóng hổi, mặc dù nó khá nhão, hơn nữa lại không có một miếng thịt vụn nào, nhưng nàng vẫn đem tô mì lên ăn không còn một miếng nước thừa nào.
Ai bảo nàng đang cực kỳ đói a!
Sau khi ăn no, Tiểu Thanh mới có sức hỏi Bạch Tố Trinh: "Tỷ tỷ người hôm nay sao lại đi vào bếp?"
Bạch Tố Trinh nhìn tô mì không còn một miếng nước thừa kia, cười nói: "Tỷ trước học nấu ăn, bằng không sau khi gả đi, đến lúc đó cái gì cũng không biết, sợ bị người ta chê cười."
“Gả…… Gả đi?” Tiểu Thanh đột nhiên đứng lên.
Bạch Tố Trinh gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay tỷ đã nói chuyện với Hứa Tiên, qua mấy ngày hắn liền tới cầu hôn.”
Tiểu Thanh đầu tiên là ngạc nhiên: “Tỷ tỷ người thật sự là phải gả cho Hứa Tiên ư?”
Sau khi ngạc nhiên xong thì lại nhìn khuôn mặt có chút ửng đỏ của Bạch Tố Trinh, đang nghĩ tới việc báo ân, ngượng ngùng ngồi trên ghế, nói: "Cũng không còn cách, Hứa Tiên cái gì cũng không cần, lần báo ân này tỷ thua thiệt một chút cũng được."
Bạch Tố Trinh xoắn khăn trong tay lại, nói: "Thật ra, Hứa Tiên cũng khá tốt."
Tiểu Thanh trợn mắt há mồm, đây vẫn là tỷ tỷ một lòng thành tiên của nàng sao? Hứa Tiên kia có bản lĩnh gì, mà mê hoặc tâm trí của tỷ tỷ nàng rồi.
Tiểu Thanh đang muốn tiếp tục hỏi Bạch Tố Trinh, thì lúc này Bạch Tố Trinh lại hỏi: "Lần trước muội trang điểm là muốn cho ai xem?"
Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh, trong lòng có chút hoảng loạn, trả lời: "Pháp Hải a, muội không cố ý trang điểm, chỉ là cảm thấy bộ y phục kia đẹp."
Bạch Tố Trinh nhìn thấu được sự hoảng loạn của Tiểu Thanh, trực tiếp hỏi: "Muội có phải thích Pháp Hải hay không?"
"Tất nhiên là không phải, hắn là hòa thượng mà." Tiểu Thanh theo bản năng phủ nhận.
Nàng nói xong chính mình cũng sửng sốt, nàng không có việc gì sao lại đuổi theo Pháp Hải, hắn đi bắt yêu, nàng yêu lực rõ ràng không cao, nhưng lại luôn muốn đi theo, thậm chí còn cố ý trang điểm mặc y phục đẹp mới tới tìm hắn, chẳng lẽ tất cả đều là vì nàng thích Pháp Hải?
Trong lòng Tiểu Thanh mơ hồ xác nhận, nàng hình như, là thích Pháp Hải, nhưng mà, hắn là một hòa thượng a! Hơn nữa hình như hắn không hề có ý thích nàng.
Tiểu Thanh có chút mất mát, nhìn Bạch Tố Trinh lời gì cũng nói không ra.
Bạch Tố Trinh thở dài, nàng có thể nhìn ra được tâm ý trong lòng Tiểu Thanh, muội muội này của nàng, bản tính ngây thơ hồn nhiên, tuy là có chút vô pháp vô thiên, nhưng chính là vì như vậy, nên nàng mới cho rằng muội ấy có thể tùy ý ở nhân gian thoải mái vui đùa du ngoạn, cũng sẽ không chạm đến tình yêu, cho nên mới yên tâm.
Nhưng lại không nghĩ tới, muội ấy không chỉ chạm đến tình yêu, mà đối tượng còn là một hòa thượng, một hòa thượng bình thường thì thôi, nhưng cố tình lại là trụ trì của Kim Sơn Tự, là một cao tăng đắc đạo, Tiểu Thanh và hắn sẽ có kết quả sao?
"Tiểu Thanh muội nghe tỷ tỷ nói, muội và hắn không thích hợp, yêu tộc chúng ta, có rất nhiều nam nhân tuấn tú, so với tên hòa thượng kia bọn họ tốt hơn nhiều!" Bạch Tố Trinh khuyên nhủ nói.
Tiểu Thanh hỏi lại: “Vậy tỷ không phải cũng gả cho Hứa Tiên ư?”
Bạch Tố Trinh lắc đầu: “Tỷ đây là vì báo ân!”
Tiểu Thanh đứng dậy nói: “Muội không tin, nếu tỷ một chút cũng không thích Hứa Tiên, khẳng định sẽ không đồng ý gả cho hắn!”
Bạch Tố Trinh không nhiều lời cùng Tiểu Thanh, vỗ bàn nói: "Ngày mai, tỷ mời Thanh Sơn tới làm khách, muội hãy tiếp đãi hắn thật tốt!"
Thanh Sơn? Tiểu Thanh nhíu mày, tìm hắn tới làm cái gì, hắn không phải đang ở Nga Mi Sơn tu hành sao?
Tiểu Thanh vẫn luôn có mâu thuẫn cùng Thanh Sơn, đứng dậy đi ra ngoài nói: "Muội mặc kệ, hắn muốn tới thì tới, tỷ tỷ tự mình tiếp đãi hắn!"
Bạch Tố Trinh nhìn bóng dáng Tiểu Thanh, nhàn nhạt nói: "Tỷ có việc khác, tốt xấu gì lúc trước cũng cùng nhau tu hành ở Nga Mi Sơn, Tiểu Thanh muội không thể mặc kệ hắn được."
Tiểu Thanh thân hình cứng lại, bước đi càng thêm nhanh.
Bạch Tố Trinh đem trà lên uống một ngụm, nàng biết, Tiểu Thanh chỉ là mạnh miệng, Thanh Sơn tới, muội ấy sao có thể không quan tâm!
……
Bạch Tố Trinh cưỡi mây, mất nửa ngày cuối cùng cũng tới Nga Mi Sơn, đi vào sơn động quen thuộc, không nhìn thấy Thanh Sơn, mùi rượu nồng đậm bay ra, Bạch Tố Trinh đi sâu vào trong động, cuối cùng cũng nhìn thấy Thanh Sơn ngồi ở trong góc.
Thanh Sơn thấy Bạch Tố Trinh cực kỳ kinh ngạc, đến mức vò rượu trong tay rơi "loảng xoảng" vỡ nát xuống đất.
Bạch Tố Trinh nhìn thấy mắt Thanh Sơn cứ nhìn ra phía sau nàng, nói: "Đừng nhìn nữa, Tiểu Thanh không có tới. "
Mí mắt Thanh Sơn rũ xuống, dùng chân đá vào kệ rượu bên cạnh, vò rượu ổn định rơi xuống trong tay, Thanh Sơn nói: "Tới đây uống rượu?"
Bạch Tố Trinh đoạt lấy vò rượu trong tay hắn, hỏi: "Mấy ngày gần đây không chuyên tâm tu hành?"
Thanh Sơn dựa vào vách đá, dùng đôi mắt đào hoa nghiêng nhìn về phía Bạch Tố Trinh, lười nhác nói: "Tu hành cái gì, hiện tại ở Nga Mi Sơn không có ai đánh thắng được ta."
"Chỉ sợ là Tiểu Thanh không có ở đây, nên không có ai ngày ngày tìm ngươi đánh nhau." Bạch Tố Trinh trả lời.
"Nàng thế nào? Thành Hàng Châu náo nhiệt, nàng có về đây nữa không?" Thanh Sơn hỏi.
"Muội ấy đang thích một hòa thượng, chỉ sợ là không muốn trở về, ngươi xem tình hình mà làm đi." Bạch Tố Trinh ngồi xuống ghế đá, dựa vào tường mà xem rõ biểu cảm Thanh Sơn.
Chỉ thấy giữa hai lông mày Thanh Sơn nhíu lại, cuối cùng hỏi: "Hòa thượng?"
Bạch Tố Trinh gật đầu: “Đúng vậy, hòa thượng.”
"Sao có thể? Ngươi muốn gạt ta xuống núi cũng đừng dùng cách lừa gạt này chứ?" Thanh Sơn cười nhạo nói.
"Ngươi hiện tại không tin, sau này đến lúc Tiểu Thanh mang theo một đứa bé trở về gọi ngươi là sư thúc, ta xem lúc đó ngươi còn cười nổi không." Bạch Tố Trinh đứng dậy lạnh lùng nói.
Sắc mặt Thanh Sơn đen lại, có chút do dự nói: "Từ xưa tới nay Tiểu Thanh nàng ấy không thích ta, lúc trước khi nàng xuống núi đã không cho ta đi theo, nếu bây giờ ta đi, lại chọc nàng không vui."
Bạch Tố Trinh cười: "Ngày xưa, ngươi không có việc gì làm, rảnh rỗi liền đi trêu chọc muội ấy, Tiểu Thanh thích ngươi mới là lạ, lần này ngươi xuống núi, thành tâm đối xử tốt với muội ấy, giành lấy trái tim của muội ấy về, chớ có để Tiểu Thanh lưu luyến si mê hòa thượng kia, rồi bị tình đả thương, trong lòng nhất thời nghĩ quẩn đoạn tuyệt tình duyên, đến lúc đó, người khổ chính là ngươi."