Sổ Tay Công Lược Pháp Hải

Chương 26: Bách Thảo Đường

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Bạch Tố Trinh chuẩn bị đứng dậy đi về.

Hứa Kiều Dung lúc này lại bảo nàng chờ một lát, rồi đi thẳng vào phòng bếp, lúc đi ra thì trên tay cầm một hộp vuông bọc vải, cười hỏi: "Không biết Tố Trinh có thể giúp tỷ một việc đang vội không?"

Bạch Tố Trinh gật đầu: “Đương nhiên là được, tỷ tỷ cứ nói đi.”

Hứa Kiều Dung đem chiếc hộp đặt vào trong tay Bạch Tố Trinh, nói: "Đệ đệ sáng nay đi gấp, quên đem theo hộp cơm tỷ chuẩn bị sẵn. Tỷ vốn định chính mình đi một chuyến, nhưng hôm nay trời nắng đẹp, liền muốn đem một số đồ đi cọ rửa phơi khô, chỉ sợ lúc tỷ cọ rửa xong những vật đó thì đệ đệ sẽ chết đói ở Bách Thảo Đường mất, cho nên không biết Tố Trinh muội có rảnh không thì giúp tỷ đi một chuyến?"

Trong tay đã cầm chiếc hộp còn đang nóng hổi kia, Bạch Tố Trinh đương nhiên chỉ có thể nói được.

Sau khi Hứa Kiều Dung chỉ đường đi đến Bách Thảo Đường, Bạch Tố Trinh liền mang theo hộp đồ ăn hướng Bách Thảo Đường đi đến.

Lúc này Bạch Tố Trinh đã kêu xa phu đem xe ngựa trở về, Bách Thảo Đường cách nhà Hứa Tiên không xa, nàng liền đi bộ qua đó.

Còn chưa tới Bách Thảo Đường, Bạch Tố Trinh đã ngửi được mùi thuốc trộn lẫn với các vị dược loại, nàng đột nhiên có điểm thích, vừa bước vào cửa liền có tiểu nhị ra tiếp đón nàng, hỏi nàng muốn mua loại thuốc nào.

Bạch Tố Trinh nhìn tiểu nhị cười nói: "Ta tới không phải để mua thuốc, xin hỏi Hứa Tiên có ở chỗ này không?"

“Hứa Tiên?” Tiểu nhị hơi hơi trừng mắt lớn, có chút ngạc nhiên nói: "Hứa Tiên là học đồ ở chỗ này, đang ở bên trong cùng lão lang trung học y thuật, cô nương tìm hắn có chuyện gì a?"

Bạch Tố Trinh không biết nên trả lời với tiểu nhị thế nào, nên chỉ có thể hỏi ngược lại: "Huynh có thể dẫn ta qua chỗ Hứa Tiên không?"

Tiểu nhị nhìn hộp cơm trong tay Tố Trinh, trong mắt lộ rõ ý cười, liền dẫn Tố Trinh đi vào trong, trong lòng thầm nghĩ tên tiểu tử Hứa Tiên này thật có phúc, có cô nương xinh đẹp như vậy tới tìm, thật là ghen tị với hắn chết mất.

Bạch Tố Trinh từ xa đã thấy Hứa Tiên đang nghiêm túc nhìn lão lang trung châm cứu, nàng vốn không hề có ý định quấy rầy Hứa Tiên, nghĩ chính mình đứng đây đợi một lát là được, nào ngờ tiểu nhị kia lại chạy thẳng đến chỗ Hứa Tiên, nói: "Hứa Tiên, ngươi mau nhìn xem là ai tới tìm ngươi."

Hứa Tiên nhìn theo tay tiểu nhị vừa thấy Tố Trinh đang đứng cách đó không xa, mặc một một bộ y phục mỏng theo gió mà bay phiêu phiêu, đang mỉm cười với hắn.

Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, lão lang trung thấy thế, cười nói: "Hứa Tiên, ngươi đi trước đi, châm cứu một lát nữa lại học, vừa đúng ta nghỉ ngơi một lúc."

"Vâng, vậy đệ tử đi trước." Hứa Tiên lúc này mới phản ứng lại, chắp tay khom lưng về phía lão lang trung, rồi đi tới chỗ Tố Trinh.

Hứa Tiên đón ánh mặt trời đi tới, Bạch Tố Trinh cảm thấy Hứa Tiên lúc này vô cùng tuấn tú, khó trách Hứa Kiều Dung lại nói có rất nhiều cô nương ở ngõ nhỏ muốn gả cho hắn.

"Bạch cô nương sao lại tới đây?" Hứa Tiên đứng trước mặt Tố Trinh hỏi.

Lúc này Bạch Tố Trinh định thần lại, nói: "Hôm nay ta tới nhà thăm công tử, không nghĩ tới công tử lại không có ở nhà, Hứa tỷ tỷ nói với ta công tử đang làm học đồ ở Bách Thảo Đường, vừa lúc hôm nay công tử lại quên mang theo cơm trưa, nên tỷ ấy nhờ ta tiện đường mang đến cho công tử."

Nói xong liền đưa hộp cơm trong tay đưa qua, Hứa Tiên tiếp nhận, trong lòng không khỏi nghi hoặc, hắn đâu cần mang theo cơm trưa vì trước giờ Bách Thảo Đường đều bao ăn trưa mà, sao tỷ tỷ lại không biết điều này, lại nhìn nhìn Bạch Tói Trinh trước mặt, nhớ tới lần trước tỷ tỷ đề cập đến hôn sự, trong lòng Hứa Tiên liền hiểu rõ.

"Làm ở phiền Bạch cô nương rồi."

"Không phiền." Bạch Tố Trinh cười nói: "Chỉ là trách ta đi chậm, cơm canh bên trong đều nguội hết."

Hứa Tiên vội lắc đầu: "Không đáng ngại, không đáng ngại."

Hai người đứng yên lặng, Hứa Tiên cũng không biết nói gì, thấy y phục Bạch Tố Trinh hơi mỏng, liền uyển chuyển nói: "Bạch cô nương có lạnh không? Cô nương chỉ mặc một y phục mỏng vào cuối xuân, nên cẩn thận nếu không sẽ cảm lạnh. Không bằng ta bốc một ít thuốc, cho cô nương đem về nhà dự phòng."

Bạch Tố Trinh trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Hứa Tiên lại nói loại chuyện này. Nhưng mà nhìn thấy Hứa Tiên từ nãy tới giờ mới nói được một câu, Bạch Tố Trinh cười nói: " Đa tạ Hứa công tử, chỉ là ta trời sinh không sợ lạnh, nên công tử không cần bốc thuốc."

Hứa Tiên gật gật đầu, lại không nói, Bạch Tố Trinh thấy thế âm thầm thở dài, Hứa Tiên này ngày ấy khi Hứa Kiều Dung làm mai cho hai người không phải còn thẹn thùng mặt đỏ ánh mắt tràn đầy chờ mong sao? Như thế nào hôm nay nàng chủ động tìm thì một câu cũng không nói?

Không còn cách khác, chỉ có thể chính mình tìm đề tài nói chuyện, Bạch Tố Trinh nhỏ giọng, ôn nhu nói: "Nghe Hứa tỷ tỷ nói, Hứa công tử y thuật không tồi, rất mau sẽ có thể mở dược đường riêng?"

"Không không không, còn chưa học xong, ta còn có rất nhiều thứ muốn học." Hứa Tiên xua tay nói: "Là tỷ tỷ nói quá."

"Ta thấy không phải Hứa tỷ tỷ nói quá, mà là Hứa công tử khiêm tốn a?" Bạch Tố Trinh cười nói nhìn Hứa Tiên.

Hứa Tiên mặt đỏ lên.

Bạch Tố Trinh nhướng mày, sinh ra đã xinh đẹp giờ đây lại làm hành động phong lưu, mặt Hứa Tiên vốn đã đỏ giờ đây lại càng đỏ hơn, vội gục đầu không nhìn Bạch Tố Trinh nữa.

Nhìn thấy mặt của Hứa Tiên càng lúc càng hồng, trong lòng Bạch Tố Trinh càng thêm chắc chắn, tiểu tử này chính là thích nàng, muốn cưới nàng làm thê tử.

Bạch Tố Trinh tỉ mỉ nhìn Hứa Tiên vài lần, cảm thấy nếu lần này báo ân phải gả cho Hứa Tiên, cũng không phải không thể, cùng lắm thì vài chục năm sau lại thành tiên, cũng không có việc gì.

“Không biết Hứa công tử hai ngày sau có rảnh không?” Bạch Tố Trinh hỏi.

Hứa Tiên nghĩ nghĩ, theo bản năng gật đầu, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

"Không có gì, chẳng qua là muốn mời công tử đi dạo Tây hồ thôi, không biết Hứa công tử có muốn đi không?" Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên nói.

Hứa Tiên giật mình, cúi đầu không nhìn Bạch Tố Trinh, thật lâu sau, gật đầu, nói: "Được."

"Vậy hai ngày nữa, hẹn gặp lại ở đoạn kiều." Bạch Tố Trinh nói xong, liền đi ra khỏi dược đường.

Hứa Tiên cầm hộp cơm trong tay, đứng tại chỗ hồi lâu, Bạch cô nương là có ý gì, cô nương là muốn đồng ý với tỷ tỷ gả cho hắn ư? Nhưng vì cái gì, nàng vì cái gì lại phải gả cho một tiểu tử nghèo như hắn?

Không nghĩ ra việc này, Hứa Tiên đi thẳng vào dược đường, chuẩn bị dốc lòng nghiên cứu thuật châm cứu, lão lang trung lại nhìn vào hộp cơm trong tay Hứa Tiên cười, hỏi: "Ngươi có chuyện hôn sự khi nào mà không nói cho sư phụ biết?"

Hứa Tiên vội lắc đầu: “Chưa nói, chỉ là hôm trước tỷ tỷ có đề cập qua."

Lão lang trung vuốt râu của chính mình, vẫn cười nói: " Tiểu tử ngươi thật là được nhiều cô nương thích a, ở ngõ nhỏ cũng không biết có bao nhiêu cô nương thích ngươi, hiện giờ lại có thêm một cô nương so với tiên tử còn đẹp hơn tới đưa cơm, tiểu tử ngươi phải giữ thật chặt, nói với tỷ tỷ ngươi chuẩn bị sính lễ, mau chóng đưa sính lễ cho nhà cô nương kia rồi cưới nàng trở về, ngươi nếu mà không vội thì cô nương kia sẽ bị người khác cướp đi đấy."

Trên mặt Hứa Tiên không khỏi ửng hồng, nói: "Sư phụ, chúng ta vẫn là nói về huyệt đạo."

"Ai, việc này có gì mà phải thẹn thùng, dù sao thì sư phụ đây cũng sẽ chờ uống rượu mừng của ngươi, ngươi cũng không thể quên mời ta a!" Lão lang trung vừa lấy kim châm vừa nói.