Tiểu Thanh làm lơ câu nói của Pháp Hải, hỏi tiếp: "Pháp Hải ngươi không phải ngày ngày đều ở thành Hàng Châu bắt yêu sao? Vậy mà tại sao mấy ngày trước đây lúc ta và những cô nương kia bị gấu đen tinh bắt quăng vào sơn động, ngươi phải mất mấy ngày mới đến cứu bọn ta ra?".
“Bần tăng khi đó đang ở Cô Tô.” Pháp Hải lời ít mà ý nhiều giải thích lý do.
“Cô Tô, ngươi đến Cô Tô làm cái gì? Không phải là đến bắt yêu chứ?” Tiểu Thanh tiếp tục hỏi.
Pháp Hải không trả lời, ngầm thừa nhận.
Tiểu Thanh không nhịn được mà há to miệng, thở dài: "Thật đúng là như vậy a, ngươi mỗi ngày đều đi bắt yêu, lỡ như ngươi bắt hết yêu xấu, sau đó có phải hay không ngươi sẽ lén bắt nhưng yêu thiện như ta?"
"Bắt hết yêu xấu, lén bắt yêu thiện, Thanh xà ngươi ăn nói như vậy nghe được sao?"
Tiểu Thanh giương mắt nhìn hoa đào, không hề có chút quan tâm đến câu nói của Pháp Hải, một lát sau mới gật đầu nói: "Ta có nói sai ư, ta chính là cảm thấy như vậy a, chỉ là Pháp Hải ngươi đi Cô Tô bắt yêu gì vậy?"
Pháp Hải nhìn mắt Tiểu Thanh, nói: “Ngươi câu hỏi thật nhiều.”
Nhưng qua lát Pháp Hải cũng không chịu được ánh mắt của Tiểu Thanh mà trả lời: "Ta vẫn chưa bắt được, ở Cô Tô cũng xuất hiện việc các tiểu yêu bị gϊếŧ lấy nội đan, có chút tương tự với việc của khổng tước yêu, ta cảm thấy việc này không đơn giản, do đó Thanh xà ngươi chớ có tiến vào việc này."
Tiểu Thanh cười tủm tỉm để sát người dựa vào Pháp Hải, nói: “Ngươi quan tâm ta nha.”
Pháp Hải lui hai bước, rất nhanh liền phủ nhận: “Không phải.”
"Ngươi cứ thừa nhận đi không sao đâu, làm ta lúc đó còn oán trách ngươi rõ ràng biết ra ở đâu, vậy mà thấy ta hai ngày liên tiếp không đi chỗ khác mà cũng không lo lắng, nguyên do là ngươi đang ở Cô Tô a, được rồi ta đây liền tha thứ cho ngươi đến muộn." Nói xong Tiểu Thanh duỗi tay đặt lên vai Pháp Hải, bộ dáng cực kỳ giống huynh đệ tốt, lại còn dùng tay vuốt ve tràng hạt trên cổ Pháp Hải.
Thái dương Pháp Hải nhảy gân xanh, đem tay của Tiểu Thanh hất xuống, nói: "Việc ta đi thu yêu cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, ngươi chớ có tự mình đa tình."
Tiểu Thanh cười cười, khóe mắt đuôi lông mày đều có một chút ma mị quyến rũ, mở miệng nói: "Ngươi không quan tâm ta? Vậy ngươi giải thích một chút đi, ngươi ở trên người ta đã làm cái gì mà mỗi lần ta đi đâu ngươi đều biết, hôm nay có phải ngươi biết ta đang ở trên đỉnh núi nên mới không ở Kim Sơn Tự dưỡng thương, mà đi tới đỉnh núi lấy bó Yêu Thắng trước ta?"
Pháp Hải cứng đờ mặt, nàng làm sao lại biết?
"Ngươi nếu không giải thích thì ta đây sẽ đi rêu rao khắp thành Hàng Châu là ngươi thích ta, muốn vì ta mà phá thanh quy giới luật, lại còn ngày ngày theo dõi ta" Nói xong Tiểu Thanh hái một cành hoa đào, không chút để tâm mà chơi hoa, chờ Pháp Hải trả lời.
Pháp Hải nhàn nhạt nói: "Lá bùa sau cổ ngươi nếu muốn thì ta sẽ gỡ xuống, chỉ cần ngươi đảm bảo từ nay ở trong núi tập trung tu hành không tạo sát nghiệt là được."
"Ta không cần ngươi lấy lá bùa ra, ta chính là muốn ngươi biết ta ở đâu, Pháp Hải ngươi có pháp bảo gì có thể giúp hai chúng ta tâm linh tương thông không? Chính là có thể làm cho hai chúng ra tuy cách nhau nhưng vẫn nói chuyện được á!"
Pháp Hải sắc mặt không vui vẻ mà trả lời: "Không có."
"Vậy ư! Thật đáng tiếc a, ta còn tưởng rằng ngươi có rất nhiều pháp bảo, còn tưởng mỗi ngày nhàm chán đều có thể tìm ngươi tâm sự." Tiểu Thanh bày vẻ mặt thất vọng nói.
"Bần tăng chưa từng nghĩ cùng ngươi ngày ngày nói chuyện."
“Đừng khẩu thị tâm phi nha.” Tiểu Thanh chợt để người sát vào Pháp Hải, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Nói xong, giây lát liền biến mất, chỉ để lại một cành hoa đào trên vạt áo hắn, cùng một câu nói: "Chờ ta ngày mai sẽ đến cùng ngươi đi tra về chuyện nội đan."
Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Tói Trinh mặc bộ ý phục màu vàng thêu hoa lụa kia, hỏi Tiểu Thanh: "Hôm nay tỷ đến nhà Hứa Tiên, muội có muốn đi cùng không?"
Tiểu Thanh nằm liệt trên giường, trả lời: "Gặp Hứa Tiên? Thôi muội không đi, muội hôm nay đã hứa cùng Pháp Hải đi bắt yêu rồi."
Bạch Tố Trinh đối với việc Tiểu Thanh ngày ngày đi tìm Pháp Hải không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể mặc kệ, lắc đầu mà đi ra ngoài.
Liền ở ngay lúc này, Tiểu Thanh ngồi bật dậy, giữ chặt tay áo của Bạch Tố Trinh nói: "Tỷ tỷ, muội có thể chọn y phục trong phòng tỷ để mặc không?"
Bạch Tố Trinh cảm thấy có chút không thích hợp, nói: “Muội muốn thì cứ lấy đi, chỉ là muội mặc cho ai xem?"
"Không cho ai xem a, muội mặc cho chính mình xem không được ư?" Nói xong liền nằm xuống, dùng chăn che đầu lại, không cho Bạch Tố Trinh xem mặt mình.
Bạch Tố Trinh lắc đầu đi ra cửa, ngồi trên xe ngựa đi tới nhà Hứa Tiên, nhưng lúc ở trên xe ngựa nàng đột nhiên nhớ ra Tiểu Thanh hôm nay không phải gặp Pháp Hải của Kim Sơn Tự sao?
Không kịp nghĩ nhiều thì đã tới nhà Hứa Tiên, xe ngực dừng ở đầu ngõ, Bạch Tố Trinh xuống xe xách theo mấy cái hộp đi sâu vào ngõ nhỏ tới nhà Hứa Tiên.
Tới cửa gõ vài cái, cửa mở ra, là một nam nhân, mày rậm, mắt tròn, cầm chẻ, tay cầm kiếm, hỏi: "Cô nương tìm ai?"
Thanh âm vừa lớn lại vừa vang, làm Bạch Tố Trinh sợ tới mức lông mày run lên, trong lòng thầm hoài nghi Hứa Tiên có phải đã chuyển nhà, liền hỏi: "Hứa Tiên có còn ở đây không?"
"A, cô nương tới tìm đệ đệ ta." Nam nhân kia mở to mắt vui mừng, hét lớn vào bên trong nhà: "Kiều Dung, có một cô nương tới tìm đệ đệ."
Hét xong rồi, lại vội vàng đem cửa mở ra thật lớn, nhìn Bạch Tố Trinh cười nói: "Cô nương mời vào nhà."
Hứa Kiều Dung nghe xong, vội đi ra cửa, vừa đi vừa mắng nam nhân kia: "Lý công phủ, chàng lá gan thật lớn, nói chuyện lớn tiếng như vậy không sợ làm khách sợ hãi ư?"
Nói xong liền đem Lý công phủ đẩy ra ngoài cửa, nói: "Chàng màu đi tuần đi, đừng ở đây làm chướng mắt ta."
Cánh cửa rất mau được đóng lại, Hứa Kiều Dung dẫn Bạch Tố Trinh vào sảnh trước ngồi, rót cho nàng một ly trà, cười nói: "Phu quân ta không làm muội sợ chứ? Hôm nay muội là tới thăm Hứa Tiên nhà ta?"
Bạch Tố Trinh gật gật đầu, đem mấy cái hộp lúc nãy xách theo để lên bàn, nhìn Kiều Dung, mỉm cười nói: "Làm sao mà sợ được, hôm nay muội có mang theo mấy thứ cho Hứa công tử bồi bổ thân thể, lần trước hại Hứa công tử bệnh nhẹ, mong rằng tỷ tỷ sẽ nhận lấy."
Hứa Kiều Dung nhìn những chiếc hộp trên bàn, nói: "Làm sao mà nhiều như vậy a, không được không được, đệ đệ nghỉ ngơi hai ngày liền khỏe, tỷ không nhận đâu, Tố Trinh muội đem về đi."
"Không phải đồ quý giá, muội biết nếu là đồ quý giá tỷ sẽ không nhận, những cái này đều là đồ bình thường, tỷ hãy nhận đi."
Hứa Kiều Dung cười rất vui vẻ, nhận lấy những hộp quà, rồi nắm lấy tay Tố Trinh, nói: "Đệ đệ hôm nay không có ở nhà, mới sáng sớm đã đi tới Bách Thảo Đường, đệ ấy làm học đồ ở đó, không phải tỷ khen đệ ấy, nhưng đệ ấy thật sự rất chăm chỉ, học cũng rất tốt, lão lang trung nói không bao lâu nữa thì đệ ấy có thể mở một dược đường riêng của mình."
Bạch Tố Trinh nở nụ cười, nghĩ thầm tới không đúng lúc a, lại chọn lúc không có Hứa Tiên ở nhà.
Hứa Kiều Dung nhìn thấy được vẻ thất vọng mờ nhạt trên mặt Tố Trinh, thầm nghĩ trong lòng: Tố Trinh xem ra cũng có tình ý với đệ đệ, cuộc hôn nhân này có vẻ rất ổn.