Tiểu Thanh quay đầu nhìn lại thấy Khổng tước yêu không đuổi theo, liền thu hồi Thanh Hồng Kiếm mà nàng chuẩn bị đánh với hắn.
Trở về Bạch phủ, Tiểu Thanh đem Tiểu Bạch trong tay áo bỏ ra đặt lên trên giường, lúc này nàng mới phát hiện Tiểu Bạch vẫn luôn mở to mắt, trong lòng nàng lúc cảm thấy có chút buồn cười, Tiểu Bạch vậy mà đã học được cách giả bộ ngủ.
Tiểu Bạch hóa thành hình người ngồi ở giữa giường, hỏi Tiểu Thanh: " Không Tước yêu kia là muốn lấy nội đan của muội sao?"
“Đúng vậy.” Tiểu Thanh gật gật đầu, tiếp tục nói: “Nhưng mà bây giờ chúng ta đã xuống núi, hơn nữa yêu lực của hắn hiện giờ cực kỳ yếu kém so với muội cũng chẳng hơn bao nhiêu, cho nên Tiểu Bạch muội không cần phải sợ.”
Tiểu Bạch gật gật đầu, lại hỏi: “Nương tử của hắn chỉ cần ăn thêm một viên nội đan nữa sẽ từ nửa yêu biến thành yêu sao? Sẽ không phải chết nữa?”
Tiểu Thanh lắc đầu: "Không chắc a, biện pháp này từ trước tới nay tỷ chưa từng nghe quá, chỉ sợ là bây giờ hắn không được bình thường nên biện pháp kia là do hắn tự nghĩ ra, Tiểu Bạch muội không được ngơ ngẩn mà cảm thấy nương tử hắn đáng thương, liền đem nội đan của chính mình cho hắn đi."
Tiểu bạch dùng sức mà gật đầu: “Muội sẽ không như vậy đâu!”
Tiểu Thanh xoa xoa mặt của Tiểu Bạch, sau đó đứng dậy đi tìm Bạch Tố Trinh.
Bạch Tố Trinh giờ phút này đang ở trong phòng chọn y phục, một bộ rồi lại một bộ chồng lên nhau trông rất giống một ngọn núi nhỏ.
Vừa lúc thấy Tiểu Thanh tới, liền lôi kéo Tiểu Thanh cùng mình chọn ý phục.
Tiểu Thanh chọn một bộ vàng nhạt thêu hoa lụa, Bạch Tố Trinh nhíu nhíu mày: “Bản thân của tỷ rất thích màu trắng a, chỉ là nếu đi đến nhà Hứa Tiên mà mặc một thân màu trắng thì không tốt lắm……”
Rối rắm hồi lâu, Bạch Tố Trinh rốt cuộc quyết định: “Lấy cái này đi.”
Tiểu Thanh cuối cùng cũng có thể thoát khỏi một đống y phục, ngồi ở mép giường mà hỏi: "Tỷ tỷ, nếu một nửa yêu đang trưởng thành nhưng dần dần không chịu được yêu lực trong cơ thể mà từ từ suy yếu, vậy nếu nửa yêu đó dựa vào việc ăn nội đan thì có thể biến thành một yêu tinh thực thụ không?"
Bạch Tố Trinh đem y phục cất vào trong ngăn tủ, xoay người nhìn về phía Tiểu Thanh, nhíu mày nói: " Còn có loại biện pháp này? Tỷ chưa bao giờ nghe qua, tuy rằng có một số yêu tinh thường xuyên gϊếŧ hại đồng loại để ăn nội đan làm tăng công lực chính mình, nhưng nửa yêu sao có thể thành yêu? Đây là chuyện nghịch lại thiên mệnh a."
Tiểu Thanh lắc đầu: “Muội hôm nay mang theo Tiểu Bạch đi đến đỉnh núi mà muội bị gấu đen tinh bắt, đi tới đó lấy bó Yêu Thắng, nhưng khi đi xuống núi, lại đυ.ng phải một khổng tước yêu muốn lấy nội đan của Tiểu Bạch, hắn nói nương tử của hắn là nửa yêu."
"Nương tử của hắn là nửa yêu? Thật sự là đã thành công biến thành một yêu tinh bình thường?" Bạch Tố Trinh ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Thanh gật đầu, nói: "Đúng vậy, hắn gϊếŧ tất cả thỏ yêu của một đỉnh núi, nói là chỉ cần một viên nội đan nữa là nương tử hắn có thể hóa thành yêu."
Thấy trên mặt Bạch Tố Trinh có chút mờ mịt, Tiểu Thanh thở dài: "Thôi, để muội đi tìm Pháp Hải."
Nói xong, liền hấp tấp mà chạy ra cửa.
Bạch Tố Trinh nhìn bóng dáng vội vàng của Tiểu Thanh, không nhịn được mà nhíu mày, nàng không phải đã dặn dò Tiểu Thanh là tránh xa tên hòa thượng Pháp Hải kia rồi ư? Sao Tiểu Thanh vẫn luôn không nghe lời của nàng?
........
Tiểu Thanh chạy thật nhanh tới Kim Sơn Tự, nàng vốn không muốn ngày ngày tìm Pháp Hải, nhưng mà chuyện nửa yêu có thể thành yêu nàng thật sự rất tò mò, mới nhịn không được mà tới Kim Sơn Tự một chuyến.
Tới cửa chính của Kim Sơn Tự, như cũ vẫn không thể đi vào, không còn biện pháp chỉ có đi ra sau núi, chỉ là cánh cửa sau núi vẫn như cửa trước có một màn chắn, nghĩ tới lần trước nàng ở sau núi không lâu thì Pháp Hải liền đi ra, nghĩ vậy Tiểu Thanh liền dựa trên cây đào, ngửa đầu ngắm hoa đào đang nở rộ.
Tiểu Thanh đếm tới đóa hoa một trăm linh tám, Pháp Hải vẫn chưa xuất hiện, hết cách nàng chỉ có thể gân cổ lên hét lớn: "Pháp Hải, con lừa trọc ngươi mau ra đây."
Hét lớn mấy câu, Pháp Hải rốt cuộc cũng xuất hiện, một tăng bào trắng đứng ở đầu tường mà theo gió tung bay, thần sắc như cũ không tốt, nhíu chặt mi nhìn về phía Tiểu Thanh, Tiểu Thanh xuất hiện rất nhiều lần, dù sao thì Pháp Hải cũng cảm thấy năm lần thấy nàng thì có bốn lần không phải chuyện tốt.
“Pháp Hải hình như ngươi rất thích đứng ở đầu tường a!” Tiểu Thanh cảm thấy chính mình nên cùng Pháp Hải hàn huyên vài câu.
Không nghĩ tới lời này vừa nói ra, Pháp Hải liền muốn xoay người đi vào Kim Sơn Tự.
“Ai ai ai đừng đi, ta có việc muốn hỏi ngươi a, rất quan trọng, ngươi dẫn ta tiến vào Kim Sơn Tự đi!” Tiểu Thanh vội la lên.
Chỉ một cái chớp mắt, Pháp Hải liền đứng trước mặt Tiểu Thanh, mở miệng nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì, ở chỗ này nói, đừng luôn muốn tiến vào Kim Sơn Tự.”
Tiểu Thanh bắt đầu lải nhải nói: "Được được, ta đây tính tình tốt, nên không cố chấp yêu cầu ngươi cho ta đi vào ngồi."
Pháp Hải vẻ mặt nghiêm lại: “Thanh xà ngươi có việc liền nói, không có việc gì thì đi mau.”
Tiểu Thanh thấy bộ dạng Pháp Hải thật sự không muốn cùng nàng nói chuyện, liền thần thần bí bí mà nói: "Ngươi có biết trên đời này có nửa yêu không? Chính là bào thai trong bụng yêu nữ với nam nhân phàm trần, sau đó sinh ra thì không sống được bao lâu."
Pháp Hải nhíu mày trả lời: " Ta biết, do đó Thanh xà ngươi cũng nên hiểu rõ, mà không nên phạm phải có biết chưa?"
Tiểu Thanh tức giận: “Cái gì mà không nên phạm phải, ta chưa từng có suy nghĩ như vậy, nhưng nếu có, thì chính là muốn cùng ngươi mà phạm phải!"
Pháp Hải nghe xong liền liếc mắt nhìn Tiểu Thanh, nghiêm túc nói: "Chớ nói qua chuyện khác, nói tiếp về chuyện nửa yêu."
Tiểu Thanh để miệng sát vào tai Pháp Hải, nhẹ giọng nói: "Vậy ngươi đã nghe nói qua, nếu nửa yêu ăn thật nhiều nội đan của yêu tinh khác thì có thể thành yêu chưa?"
Pháp Hải đối với việc Tiểu Thanh dựa sát người mình có chút bất mãn, liền lui hai bước, sau đó mới nói: "Ngươi nghe được từ chỗ nào vậy, lời nói vô căn cứ."
"Đúng vậy, ta cũng chưa từng nghe quá có chuyện này, chỉ là hôm nay không phải ngươi và ta đều đi đến đỉnh núi bị gấu đen tinh kia chiếm sao, ngươi rời đi trước, sau đó ta cũng mang theo Tiểu Bạch đi xuống núi, giữa đường thì bị khổng tước yêu dùng mê ảnh chặn đường muốn lấy nội đan của Tiểu Bạch, nhưng hắn lại cảm thấy ta quá lợi hại, lúc ấy ta đã nói một câu..."
Tiểu Thanh còn chưa nói xong chính mình đã dạy dỗ tên khổng tước yêu kia như thế nào, thì đã bị Pháp Hải dùng mắt nhìn chằm chằm, nàng liền biết thức thời mà không nói những lời đó, tiếp tục kể: "Hắn đã lấy toàn bộ nội đan của tất cả thỏ yêu trên đỉnh núi, hắn nói với ta chỉ còn thiếu một viên nội đan nữa thì nương tử của hắn sẽ trở thành yêu."
Pháp Hải sau khi nghe xong thì nhíu mày thật sâu, giống như lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói: "Nội đan?"
"Thì ra thì ngươi cũng không biết chuyện này, Pháp Hải ngươi có cảm thấy nếu khổng tước yêu kia lấy được một viên nội đan của thỏ yêu nữa thì nương tử của hắn có trở thành yêu không?" Tiểu Thanh hỏi.
"Không có khả năng, mệnh số không thể đổi, tu hành tốt thì thành tiên, sa đọa thì nhập ma, mà chết thì làm quỷ, tất cả đều đã định, nửa yêu dựa vào việc ăn nội đan để thành yêu, việc này không thể xảy ra." Pháp Hải nói.
Tiểu Thanh nhíu mày, trong ánh mắt toát ra sự không đành lòng cùng phẫn nộ: "Vậy mà khổng tước yêu kia lại gϊếŧ nhiều thỏ yêu như vậy, thật là tàn nhẫn."
Pháp Hải cũng lắc đầu, khó có được âm thanh dịu dàng mà nói với Tiểu Thanh: "Ngươi trở về đi, việc này ta sẽ điều tra rõ."