Tiểu Thanh nhìn qua thấy Tiểu Bạch đang ăn cỏ, ăn xong lại còn lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, bộ dáng cực kỳ yêu thích nơi này.
Nàng qua đi dùng tay không bị thương nhẹ nhàng đem Tiểu Bạch xách lên, nhìn đôi mắt đỏ rực của Tiểu Bạch, cười hỏi: “Trở về được chưa?”
Tiểu Bạch hóa thành hình người, nhảy lên vai Tiểu Thanh, Tiểu Thanh một bàn tay tiếp không được, thân mình lui về phía sau mấy bước, Tiểu Bạch phát hiện có điều không đúng, từ trên người Tiểu Thanh nhảy xuống, bất giác mà nhìn xuống bàn tay bị thương của Tiểu Thanh.
“Tiểu Thanh tỷ tỷ, sao tay của tỷ lại bị thương?” Tiểu Bạch nắm lấy tay Tiểu Thanh vội la lên.
“Không có việc gì a, chỉ là bị mảnh nhỏ của bình rượu cứa vào tay.” nói xong Tiểu Thanh dùng tay không bị thương kéo Tiểu Bạch đi.
Khó có được tâm tình tốt, Tiểu Thanh không muốn dùng thuật độn thổ trở về Bạch phủ, nàng nhìn xung quanh trong lòng nghĩ đỉnh núi này không bao lâu nữa sẽ thuộc về nàng, vì thế liền cùng Tiểu Bạch nắm tay cùng nhau vui vẻ mà đi bộ xuống chân núi.
Đi được vài bước, Tiểu Thanh liền phát hiện có vấn đề, cây cối xung quanh cứ lướt qua, giống như mê ảnh, bất luận là đi ngược hay xuôi thì cảnh trượng đều giống nhau, Tiểu Bạch có chút sợ hãi, mà ôm chặt lấy Tiểu Thanh.
Tiểu yêu quấy phá, Tiểu Thanh cười lạnh một tiếng, nói to: “Có bản lĩnh thì bước ra gặp mặt ta, sao lại phải chơi trò này."
Nói xong sương mù dần dần tan đi, ảo cảnh trước mắt cũng biến mất, Tiểu Thanh thấy thế cũng không làm lớn chuyện, mà mang theo Tiểu Bạch đi xuống chân núi.
Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên lại xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi, người mặc áo tím, một đôi mắt đào hoa rực rỡ lấp lánh, đứng ở trước mặt hai người bọn họ, chỉ là ánh mắt không biết vì cái gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch.
Khổng tước yêu? Hơn một ngàn năm, chẳng qua vì sao linh lực lại kém như vậy? So với đạo hạnh mấy trăm năm của Tiểu Bạch cũng chẳng hơn là bao.
Tiểu Thanh có chút nghi hoặc, nhướng mày hỏi: “Nếu đã xuất hiện thù mau nói tên gọi, vì cái gì lại chặn đường bọn ta?"
Người nọ không thèm nhìn tới Tiểu Thanh, chỉ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch, trong mắt lập loè huyết quang sát khí, nhưng lời nói hắn nói ra lại nho nhã lễ độ kỳ quái: “Ta tên là Khổng Linh, là một khổng tước yêu trong núi này, xin hỏi Xà cô nương có thể cho ta con thỏ yêu trên tay người không?”
Tiểu Thanh đã không có ánh nhìn tốt đối với người trước mặt dùng ảo ảnh chắn đường nàng, vậy mà bây giờ lại còn muốn Tiểu Bạch, nàng không thèm nhìn tới hắn, cũng không nghĩ nhiều mà nói thẳng: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhường đường, bọn ta muốn xuống núi.”
“Nhường đường?” Khổng Linh ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, nói: “Việc này không phải là không thể, chỉ là thỏ yêu này phải để lại.”
Tiểu bạch vươn tay chỉ vào chính mình, ngây thơ nói: “Ta?”
Khổng Linh gật đầu: “Là ngươi, chỉ cần ta lấy được nội đan của ngươi thì Tiểu Liên có thể hoàn toàn biến thành yêu.”
“Thành yêu?” Tiểu Thanh nhíu mày nhìn về phía khồng trước yêu hỏi: “Có ý tứ gì?”
Khổng Linh cười nói: “Xà cô nương chỉ sợ không biết, nửa yêu nếu có thể ăn nội đan của yêu đồng loại thì có thể hoàn toàn mà biến thành yêu.”
“Không thể hiểu được, ta chưa từng nghe qua, nhưng ta đây khuyên ngươi chớ có làm bậy, vô duyên vô cớ mà tạo sát nghiệt.” Tiểu Thanh nói.
Khổng Linh lại như cũ cười, cười đến có chút điên cuồng: “Ta đây đã gϊếŧ rất nhiều tiểu yêu, giờ đây thêm một tiểu yêu nữa thì đã làm sao!”
Tiểu Thanh nhìn Tiểu Bạch, đem nàng bế lên hóa thành nguyên hình rồi cho vào cổ tay áo, cúi đầu nhìn nàng nói: “Tiểu Bạch muội ngủ đi, chúng ta không để ý tới hắn, tỷ đưa muội xuống núi.”
Tiểu Bạch nghe Tiểu Thanh nói xong, chỉ chốc lát sau, quả thực ở trong tay áo, một chút động tĩnh cũng đã không có, Tiểu Thanh lường trước nàng ngủ rồi, mới nhìn về phía Khổng Linh, nói: “Nửa yêu có thể sống sót thì đã không tồi, nương tử ngươi có thể sống tới lúc này, chỉ sợ thế gian này cũng không được mấy người, ngươi vẫn là nên thấy đủ đi.”
“Ta không cam lòng, nàng rõ ràng có thể mãi mãi ở bên cạnh ta.” Khổng Linh đỏ hốc mắt, đáy mắt lóe chấp nhất.
“Dùng nội đan của yêu tinh khác để nàng trở thành yêu? Khổng Linh, ngươi gϊếŧ hại nhiều thỏ yêu như vậy ngươi không thấy tội lỗi ư?” Tiểu Thanh hỏi.
Khổng Linh đáy mắt lóe hồng quang, hiển nhiên là động sát niệm, hắn điên cuồng nói: “Chỉ cần thêm một viên nội đan nữa mà thôi, sau khi nàng ăn vào liền có thể vĩnh viễn cùng ta ở bên nhau, bọn ta sẽ không bao giờ chia lìa! Ngươi chỉ cần……”
“Chỉ cần cái gì? Chỉ cần đem thỏ tinh ở trong tay áo ta cho ngươi sao? Chỉ cần ngươi lấy nội đan của thỏ tinh này cho nương tử của ngươi ăn vào, nàng là có thể hoàn toàn thoát khỏi nửa yêu thống khổ, trở thành một yêu tinh chân chính thực thụ ư?” Tiểu Thanh đem lời của Khổng Linh nói tiếp.
“Đúng vậy! Cho nên ngươi mau đem thỏ tinh kia giao cho ta!” Khổng Linh vươn tay.
Tiểu Thanh cười lạnh nói: “Trách không được này trong núi có Hầu tinh, có Lộc tinh, thậm chí có ngươi là Khổng Tước tinh, nhưng lại không có thỏ tinh, lúc ấy ta còn đang suy nghĩ, nếu ta chiếm đỉnh núi này, sẽ không có thỏ tinh cùng Tiểu Bạch nhà ta chơi đùa, phải làm sao bây giờ mới tốt, lại không nghĩ tới, thỏ tinh trong núi này đều bị ngươi gϊếŧ hết a!”
Khổng Linh lúc này phảng phất lâm vào trầm tư, Tiểu Thanh tiếp tục nói: “Lúc nãy Pháp Hải còn ở đây, ngươi không dám làm chuyện xấu, có phải hay không thấy ta dễ khi dễ, nên muốn từ trong tay ta đoạt lấy Tiểu Bạch, ngươi có biết ta cùng Pháp Hải có quan hệ gì không? Ngươi hôm nay dám đoạt Tiểu Bạch, ngày mai ta là liền có thể gọi Pháp Hải tới đây thu phục ngươi, ngươi có tin hay là không?”
Khổng Linh không tin, chỉ hung hăng nói:"Ta vốn tưởng rằng nơi này chỉ có một mình thỏ tinh, nên mới tạo ra ảo cảnh, nào ngờ ngươi lại xuất hiện phá hư chuyện tốt của ta!”
Tiểu Thanh cười nhạo: “Ta phá hư chuyện tốt của ngươi? Nếu không phải bây giờ ngươi linh lực yếu kém, sao có thể không phát hiện ra ta ở trên núi? Chẳng trách sao ngươi chỉ khi dễ tiểu yêu, hừ mấy ngày trước đây đỉnh núi này bị gấu đen tinh chiếm đoạt, ngươi có phải cũng sợ đến mức không dám xuất hiện không?
Khổng Linh sắc mặt thay đổi hết xanh rồi lại đỏ, đột nhiên đứng dậy tiến tới gần Tiểu Thanh, hỏi: “Thỏ yêu, ngươi giao hay không giao?”
Tiểu Thanh vẫn là cười: “Ta không giao a, bây giờ ngươi muốn thế nào? Muốn cùng ta tranh đoạt ư, ngươi hiện giờ linh lực thấp kém như vậy, đánh thắng được ta sao?”
Khổng Linh lúc này đáy mắt thu lại huyết quang, cả người giống như vô lực, hai mắt dại ra không chút ánh sáng, lẩm bẩm nói: “Chỉ cần ngươi đem tiểu yêu này giao ra, tương lai ta mặc cho ngươi sai bảo.”
Nhìn Khổng Linh trước mặt, Tiểu Thanh lắc đầu thở dài: “Ăn nội đan thỏ yêu, nàng liền có thể biến thành yêu? Lỡ như nàng không chịu nổi mà chết thì phải làm sao?”
“Nàng sẽ không chết!” Khổng Linh đột nhiên gào rống lên.
Tiểu Thanh không nhịn mà trợn trắng mắt, lại sợ nói ra lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến người này, đến lúc đó chỉ sợ hắn việc gì cũng làm a, cuối cùng nàng thu lại sự khinh thường trong mắt, cũng không thèm nhìn hắn, bay nhanh xẹt qua hắn liền rời đi.
Lúc đi nàng còn để lại một câu: “Ngươi đánh không lại ta, khuyên ngươi nên từ bỏ ý định muốn Tiểu Bạch.”