Sổ Tay Công Lược Pháp Hải

Chương 22: Pháp Hải giữ khăn tay của ta là có ý gì?

“Đó là việc mà chỉ có thổ phỉ mới làm.” Câu nói này, rõ ràng chính là muốn chọc giận Tiểu Thanh, nàng trừng lớn mắt: “Chiếm đỉnh núi liền tính là hành vi của thổ phỉ? Gấu đen tinh kia bắt ta làm phu nhân của hắn sao ngươi lại không nói hắn là thổ phỉ a?”

“Gấu đen tinh là yêu quái xấu xa, ngươi muốn cùng hắn giống nhau?” Pháp Hải nhìn chằm chằm Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh quyết đoán lắc đầu: “Không không không, ta đây không thèm giống hắn bắt nhiều người làm gì."

Pháp Hải đứng trước lý do thoái thác của Tiểu Thanh cảm thấy cực kỳ vô lực, nói: “Tóm lại ngươi hãy trở về núi tập trung tu hành, chớ có sát sinh tạo nghiệt.”

Tiểu Thanh phảng phất không nghe thấy, cuối cùng thấy Pháp Hải phải đi, vội tiến lên giữ chặt hắn, ngượng ngùng xoắn xít hỏi: “Pháp Hải, ta có thể hỏi ngươi chuyện này không?”

Pháp Hải cúi đầu nhìn cổ tay áo bị Tiểu Thanh giữ chặt, nhàn nhạt nói: “Buông tay ra, sau đó hỏi.”

Tiểu Thanh liền nhanh chóng buông tay, không biết vì cái gì mà nàng đối mặt với đôi mắt trong trẻo của Pháp Hải có chút nói không nên lời, cuối cùng ngập ngừng nói: “Cái kia…… Bó Yêu Thằng, ngươi tìm thấy rồi sao?”

Pháp Hải gật đầu, đôi mắt của Tiểu Thanh sáng ngời.

Trong chốc lát, liền thấy Pháp Hải từ trong tay áo móc ra bó Yêu Thằng, đem ra trước mặt Tiểu Thanh, hỏi: “Ngươi nói chính là cái này?”

“Đúng đúng đúng, chính là cái này!” Tiểu Thanh hưng phấn muốn duỗi tay đoạt lấy bó Yêu Thằng.

Pháp Hải thấy thế liền muốn nắm chặt bàn tay lại. Nhưng đại khái là Tiểu Thanh nhanh tay hơn nên đã đem bàn tay đặt lên bó Yêu Thắng, đúng lúc này, Pháp Hải khép tay lại.

Cảnh tượng lúc này chính là Pháp Hải cầm bó Yêu Thắng, Tiểu Thanh thì đặt tay lên bó Yêu Thằng, do đó vì không muốn bó Yêu Thắng bị lấy đi nên Pháp Hải chỉ có thể gắt gao mà nắm chặt tay Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh thường ngày không biết xấu hổ, mà giờ phút này lại đỏ mặt, lắp bắp nói: “Ngươi…… Ngươi, sờ ta tay làm gì?”

Pháp Hải xanh cả mặt, gằn giọng: “Nhìn không ra sao? Bần tăng là vì không muốn bó Yêu Thằng bị ngươi lấy đi.”

Tiểu Thanh nhướng mày, nàng mới mặc kệ nguyên nhân là cái gì, chỉ cần lấy được bó Yêu Thằng là được, ngước mắt nhìn Pháp Hải ở trước mặt, biểu cảm của hắn rất thẹn thùng a.

Nàng cười cười, tay nhỏ ở trong lòng bàn tay Pháp Hải di chuyển nhẹ nhàng, sau đó liền hướng lòng bàn tay Pháp Hải mà cào nhẹ.

Quả nhiên, giữa mày Pháp Hải giật giật, nhanh chóng thu tay, tức giận nói: “Thanh xà, ngươi!”

Mặc kệ Pháp Hải đang tức giận, Tiểu Thanh tay nhanh mắt lẹ mà bắt được bó Yêu Thằng sắp rơi xuống mặt đất, sau đó liền đem treo ở thắt lưng, nàng để sát người vào Pháp Hải hỏi: "Ta cái gì a? Sao ngươi không nói tiếp nữa."

Pháp Hải nhíu mày thật sâu, đưa tay ra nói: “Đem bó Yêu Thằng trả lại đây, đây là pháp bảo của tiên gia, không nên ở trong tay ngươi.”

Tiểu Thanh cười hỏi: “Ngươi muốn lấy đi a?”

Pháp Hải mặt mày xanh mét mà hơi hơi gật đầu.

Tiểu Thanh cười càng thêm thoải mái, đem tay chính mình vào lòng bàn tay Pháp Hải, nói: "Đây a."

Pháp Hải mím môi, sau đó liền nói: “Thanh xà ngươi chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước.”

Tiểu Thanh mắt thấy Pháp Hải sắp tức giận đến cực điểm, nàng cũng không dám làm càn, đang muốn thu hồi tay, đột nhiên bên tai truyền đến “Ầm ầm” một tiếng, nàng giương mắt lên vừa thấy, cục đá ở trên đỉnh đầu đang rơi xuống, đang cảm thấy bản thân sắp đầu bể máu rơi, thì được một lực lớn kéo đi.

Là Pháp Hải kéo nàng lại, Pháp Hải người nhìn tuy gầy, nhưng lực tay lại rất lớn, Tiểu Thanh dưới chân lảo đảo vài bước, chỉ là đầu của nàng tuy không bị đá đập trúng nhưng lại đυ.ng trúng vai của Pháp Hải a.

Tiểu Thanh đau đến nhe răng, đang muốn nói vài câu, nhưng lời còn chưa nói ra thì có mấy cục đá ầm ầm rơi xuống.

Tiểu Thanh vốn đã đứng không vững, nào ngờ ngay lúc này Pháp Hải lại buông lỏng tay, không cần nghĩ nàng đương nhiên là bị ngã ra phía sau.

Thật ra ngã trên mặt đất cũng không có gì lớn lao, Tiểu Thanh tự nhận chính mình da dày thịt béo không sợ bị ngã, chỉ là chỗ nàng ngã vừa đúng lại là chỗ bình rượu bị vỡ, Tiểu Thanh bị mảnh nhỏ của bình rượu cứa vào tay.

Trong nháy mắt, máu liền ứa ra Tiểu Thanh giơ lên tay vừa thấy, mảnh nhỏ còn cứa nơi lòng bàn tay, nàng bất chấp người đầy bụi bặm, mà đứng bật dậy chạy tới trước mặt Pháp Hải, đem bàn tay đưa ra, hỏi: “Làm sao bây giờ a?”

Ngữ khí run nhè nhẹ, làm Pháp Hải nhìn tay Tiểu Thanh giật mình, Tiểu Thanh lần thứ hai thúc giục: “Con lừa trọc! Ngươi mau giúp ta đem mảnh vỡ này rút ra a, nếu không nó sẽ lấy hết máu của ta mất!”

Pháp Hải vừa thở dài vừa móc khăn trong tay áo, đem mảnh nhỏ rút ra, lại dùng khăn lau máu xung quanh, sau đó dùng khăn quấn bàn tay bị thương của Tiểu Thanh lại.

Tiểu Thanh tập trung nhìn vào, nói: “Đây là khăn của ta!”

Pháp Hải không nói lời nào, chỉ lo đem khăn quấn bàn tay.

Làm xong, Pháp Hải lui một bước, nhìn Tiểu Thanh, nói: “Miệng vết thương không sâu, Thanh xà ngươi chớ có đại kinh tiểu quái*.”

*chuyện nhỏ xé ra to.

Tiểu Thanh cúi đầu nhìn khăn của chính mình, không nghe lời mà Pháp Hải nói vừa rồi, chỉ hỏi: “Pháp Hải ngươi giữ khăn của ta lại, là vì cái gì?”

Pháp Hải làm lơ ánh mắt mong đợi của Tiểu Thanh, thẳng hướng cửa động mà rời đi, ném xuống một câu: “Là ngươi đem khăn để lại Kim Sơn Tự.”

Tiểu Thanh đứng ở tại chỗ, chờ Pháp Hải ra khỏi cửa động, mới bừng tỉnh nhận ra, câu nói vừa rồi của Pháp Hải với câu hỏi của nàng không liên quan a.

Tiểu Thanh chạy nhanh ra khỏi động, muốn đuổi theo Pháp Hải hỏi rõ ràng, chỉ là khi nàng đi ra cửa động, thì người đã không còn.

Tiểu Bạch còn ở cách đó không xa đang ăn cỏ xanh, Tiểu Thanh hướng trên cỏ ngồi xuống, ngơ ngẩn nhìn trong khăn trên tay một hồi lâu, cuối cùng bỗng cảm thấy có chút hối hận, hình thêu trên khăn của nàng xấu như vậy, sao nàng lại để cho Pháp Hải thấy chứ?

…… Cũng không biết, có phải hay không trong lòng hắn đang cười nhạo nàng, Tiểu Thanh dùng một cái tay khác xoa xoa khăn, âm thầm hạ quyết tâm, chờ nàng học thêu xong, sẽ thêu một cái đầu trọc thật sống động, đến lúc đó nàng sẽ dùng chỉ trắng tơ tằm thêu, sau khi thêu xong nàng đi đến Kim Sơn Tự cho Pháp Hải xem, hắn lúc đó chắc chắn sẽ hiểu.

Nghĩ nghĩ một lúc bỗng cảm thấy có chút buồn cười, buồn cười tới mức cảm thấy vết thương trong lòng bàn tay không còn đau.