Sổ Tay Công Lược Pháp Hải

Chương 21: Chiếm núi là chuyện chỉ có thổ phỉ mới làm

Tiểu Thanh bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng thật sự cảm thấy Hứa Tiên không xứng với tỷ tỷ, trở về phòng ngủ một lát, sau đó liền đi hậu viện tìm Tiểu Bạch, Tiểu Bạch gần đây cũng không biết vì sao lại thế này, một mình ở sau hậu viện trồng rau củ, một nửa trồng rau xanh, còn một nửa thì trồng củ cải, Tiểu Thanh nhìn xong cảm thấy đối với Tiểu Bạch thật lòng mà ghét bỏ.

Mà giờ phút này, Tiểu Bạch đang xăn tay áo ngồi xổm trồng rau, sau đó lại tưới nước. Tiểu Thanh đứng ở trước mặt nàng, đùa nghịch ấm nước, không chút để ý mà tưới nước lên rau xanh, hỏi Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch, nếu muội đã trồng rau củ tốt như vậy, sao lại không nuôi thêm mấy con bò dê?”

Tiểu bạch rất là đứng đắn mà nhíu nhíu mày, nói: “Không sát sinh, ăn chay, mới có lợi cho việc tu hành.”

“Tỷ đương nhiên biết, nếu tỷ có thể ngày ngày ăn chay, chỉ sợ là có thể cùng Tố Trinh tỷ một đạo thành tiên, nhưng tỷ lại không thể ăn chay được!” Tiểu Thanh vừa nói vừa đem ấm nước mà tưới vào một củ cải non.

Tiểu Bạch thấy thế vội lấy ấm nước trong tay Tiểu Thanh, nói: “Tiểu Thanh tỷ tỷ người mà tưới như vậy sẽ đem củ cải của muội tưới chết mất!”

Tiểu Thanh buồn chán mà vỗ vỗ tay đứng dậy: “Tỷ còn không phải là đang giúp muội sao, nếu không lỡ người khác nhìn thấy còn tưởng là tỷ đem muội về để làm nô bọc.”

Tiểu Bạch đem củ cải rau xanh tưới xong hết,sau đó liền chạy đến chỗ Tiểu Thanh, ôm đùi nàng, hỏi: “Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngừơi mấy ngày hôm nay là đi nơi nào a?”

Tiểu Thanh đưa mắt nhìn trời: “Nói ra sợ muội không tin, tỷ thế mà lại bị một gấu đen tinh bắt cóc. Hắn còn bắt tỷ phải làm phu nhân của hắn, việc này chính là sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời của tỷ.” Nói xong liền cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, biểu cảm của Tiểu Bạch rõ ràng là không tin, Tiểu Thanh cũng không khỏi nghi hoặc, việc này không đáng tin như vậy ư? Vì cái gì lại không tin, ngay cả Tiểu Bạch cũng không tin.

Căn cứ nghi hoặc, Tiểu Thanh liền đem việc này kể cho Bạch Tố Trinh, nhưng phản ứng của Bạch Tố Trinh làm Tiểu Thanh không ngờ tới, nàng chỉ cười, nói: “Tiểu Thanh, nếu muội ham chơi không muốn về nhà, hay là muội để ý phải một nam nhân muốn cùng hắn ở chung một đoạn thời gian, tỷ cảm thấy còn có thể tin, nhưng mà gấu đen tinh bắt muội đi làm áp trại phu nhân, muội là đang nói giỡn với tỷ? Tỷ đã nói sẽ không quản muội đi đâu nữa, muội không cần tìm lý do vụng về như vậy để nói với tỷ...”

Tiểu Thanh đứng ở tại chỗ giống như hóa đá, thật lâu sau, liền bế Tiểu Bạch đi ra khỏi Bạch phủ, vừa đi vừa nói: “Tiểu Bạch, mọi người đã không tin tỷ thì thôi, nhưng muội nhấy định phải tin tỷ, tỷ mang muội đến đỉnh núi kia nhìn xem, ở đó có rất nhiều Tiểu yêu để sai bảo, lại còn có một sơn động không tồi, nhưng mà không may hôm qua bị Pháp Hải đánh sập rồi.”

Vừa nghe đến Pháp Hải, Tiểu Bạch liền mở to hai mắt, hỏi Tiểu Thanh: “Pháp Hải ca ca? Là Pháp Hải ca ca đến cứu tỷ ư?”

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Tiểu Thanh vẫn gật gật đầu, nói: “Gấu đen tinh kia có một pháp bảo rất lợi hại, nếu không sao lại có thể bắt được tỷ, cũng không cần Pháp Hải tới cứu.”

Tới chỗ đỉnh núi kia, Tiểu Bạch nhìn nhìn trên mặt đất xanh mượt cỏ xanh, quả thật so với núi Thanh Phong kia thì tốt hơn thật, liền hỏi Tiểu Thanh: “Chúng ta sau này sẽ ở đây sao? Không cần núi Thanh Phong nữa?”

Tiểu Thanh nhìn khắp nơi, trong núi này có rất nhiều Tiểu yêu so với núi Thanh Phong thì nhiều hơn không biết nào nhiêu, đến lúc đó sai bảo bọn họ làm việc rất tiện lợi a, Tiểu Thanh gật gật đầu: “Tỷ cảm thấy chỗ này so với núi Thanh Phong tốt hơn, Tiểu Bạch muội cảm thấy nơi nào tốt?”

Tiểu Bạch đi theo gật đầu: “Muội cũng cảm thấy nơi này tốt hơn, tỷ nhìn này cỏ ở đây so với núi Thanh Phong tươi tốt hơn rất nhiều!”

Tiểu Thanh tức giận mà liếc mắt nhìn Tiểu Bạch một cái, cả ngày chỉ biết nghĩ đến cỏ xanh củ cải, một chút tiền đồ cũng không có, thật vất vả hóa hình, rốt cuộc cũng có thể ăn được biết bao nhiêu mỹ vị trần gian, vậy mà vẫn ăn củ cải rau xanh lại còn muốn ăn sống!

“Đi thôi, đi tới sơn động nhìn xem, tỷ nhớ rõ bó Yêu Thắng kia vẫn còn ở trong sơn động, hôm trước tỷ có lỡ miệng nói với Pháp Hải về chuyện bó Yêu Thắng, nhưng hắn có lẽ bây giờ vẫn còn đang dưỡng thương, khẳng định vẫn chưa tìm bó Yêu Thắng mang về, chúng ta tốt nhất là tới trước hắn một bước, đem bó Yêu Thắng mang về chiếm làm của riêng.”

Tiểu Bạch yên lặng không nói, nàng cảm thấy chuyện mà Tiểu Thanh tỷ tỷ muốn làm nhất định không phải là chuyện gì tốt.

Tiểu Thanh đem Tiểu Bạch bỏ xuống đất, nói: “Muội bây giờ ở lại đây chơi một mình trước, tỷ tiến vào sơn động đi tìm bó Yêu Thắng.”

Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu, đối với mặt đất đầy cỏ xanh, rốt cuộc cũng không có nhịn được, hóa thành nguyên hình, hai tai dựng thẳng, đem cỏ xanh ở dưới đất bắt đầu gặm.

Tiểu Thanh lắc đầu, con thỏ này không cứu được, nàng cũng không nhìn xem Tiểu Bạch ăn cỏ, mà xoay người hướng sơn động động đã sụp hơn phân nửa mà đi tới.

Đường đi vào sơn động bị sụp một nửa, Tiểu Thanh khom lưng dựa vào ký ức trong đầu mà đó, nàng nhớ lại lúc ấy nàng cùng gấu đen tinh uống rượu, gấu đen tinh hình như đã đem bó Yêu Thắng bỏ trên ghế đá.

Quen cửa quen nẻo mà đi tới nơi mình từng bị trói, thì bị một khối đá to chặn ngang đường tiến bào sâu trong sơn động, Tiểu Thanh tấm tắc lắc đầu, cảnh tượng trước mắt có thể làm nàng hình dung ra được cảnh đánh nhau của Pháp Hải và gấu đen tinh kia kịch liệt tới mức nào.

Dùng yêu lực phá nát trước khối đá trước mặt, Tiểu Thanh hướng vào bên trong động mà đi, tìm được ghế đá thì nó đã bị nát, nàng kiên nhẫn mà đào từng cục đá vụn ra tìn bó Yêu Thắng. Qua một hồi lâu, đá đã đào ra hết nhưng vẫn không tìm được bó Yêu Thắng, Tiểu Thanh liền nằm trên một tảng đá lớn ngửa mặt nhìn trời, đưa bàn tay vào tay áo muốn tìm khăn lâu mồ hôi, ở trong tay mò hồi lâu cũng không mò ra được khăn, Tiểu Thanh nghĩ một đỗi mới nhớ ra chính mình hôm quá đã đem khăn để ở chỗ Pháp Hải.

Cảm thấy hôm nay mọi chuyện đều không thuận, Tiểu Thanh nhìn đến chiếc bàn đá bên cạnh kia còn một bình rượu, không nghĩ nhiều, một tay cầm lấy, liền hướng lên miệng uống một ngụm.

Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một thanh âm.

“Thanh xà, ngươi đang làm gì?”

Tiểu Thanh đột nhiên bị dọa, tay nắm không chặt đem bình rượu trong tay rớt xuống đất, “Lạch cạch” một tiếng trên mặt, rượu bắn tung ta lên giày và vạt váy của nàng.

Tiểu Thanh ngơ ngẩn nhìn Pháp Hải đột nhiên xuất hiện trước mặt, hỏi: “Ngươi đột nhiên xuất hiện làm gì? Dọa người a?”

Pháp Hải mặt không biểu cảm nhìn Tiểu Thanh, nói: “Không làm chuyện trái với lương tâm, liền không bị dọa.”

Tiểu Thanh đứng vững thân mình, cho chính mình thêm can đảm, nói lớn: “Ta làm chuyện gì trái với lương tâm? Rõ ràng là ngươi dọa người, mà vẫn cãi nói là ta sai.”

Pháp Hải vê hạt tràng trong tay, nói: "Nếu ngươi không làm chuyện trái với lương tâm, vậy thì không ngại mà nói cho ta biết ngươi đến đây làm gì?"

“Ta coi trọng đỉnh núi này không được sao? Hiện tại lại đây nhìn một cái, nếu không có gì bất ổn, thì ta chính là Đại vương của đỉnh núi này, Pháp Hải ngươi lúc đó nếu muốn đến nơi này, phải được sự đồng ý của ta mới vào được!” Tiểu Thanh chống nạnh nói.

Thực hiển nhiên, Pháp Hải đối với bộ dáng chiếm đỉnh núi làm Đại vương của Tiểu Thanh không có một chút sợ hãi, chỉ nói: “Thanh xà, khuyên ngươi dốc lòng tu hành, chớ có cả ngày chỉ đến việc chiếm núi làm vương, đó là chuyện mà chỉ có thổ phỉ mới làm.”