Sổ Tay Công Lược Pháp Hải

Chương 19: Trụ trì phá giới ư?

"Ta quản ngươi là người xuất gia làm cái gì!"Tiểu Thanh nói xong câu này liền đem Pháp Hải đẩy ngã lên giường, cả người ngồi trên eo Pháp Hải, đem tăng bào cởi ra, đem thuốc đắp lên chỗ vết thương trước ngực Pháp Hải. Bởi vì bị mất máu nhiều, cả cơ thể không còn sức lực phản kháng, Pháp Hải chỉ có thể ở dưới thân trừng mắt mà nhìn nàng.

Tiểu Thanh gục đầu xuống cổ Pháp Hải cười: “Ngươi không được a, cả nửa điểm sức lực cũng không có.”

Pháp Hải tức đến mức không thèm nhìn Tiểu Thanh, một khuôn mặt xanh mét nói: “Đi xuống!”

Tiểu Thanh tiếp tục cười, “Ta không xuống, chính là không xuống, nếu ngươi có sức lực thì đẩy ta xuống đi”

Giữa mày Pháp Hải nhảy giựt giựt, nhưng lúc nãy khi xuống núi cơ hồ đã dùng hết sức lực của hắn, thật sự không có biện pháp ứng phó Tiểu Thanh, giờ phút này chỉ có nhắm mắt lại không nhìn nàng.

Tiểu Thanh nhìn sắc mặt Pháp Hải xanh mét, lại xem lỗ tại hắn có chút đỏ lên, tâm tình rất tốt, cảm giác chính mình rất giống một ác bá cường đoạt dân nữ, nhưng mà cũng không thể trách nàng a, nếu Pháp Hải không đem nàng ném ngoài cửa, lại lúc nào cũng duy trì khoảng cách với nàng, lại thêm việc hắn cứ chấp nhất nhắc mãi việc nàng là yêu nữ, hơn nữa nàng cũng không hiểu nàng chỉ là muốn giúp hắn thoa thuốc vậy mà hắn cứ mãi không chịu, do đó liền có một màn này.

Nhìn Pháp Hải không thể nhúc nhích, Tiểu Thanh liền tiến gần đến tai, nói: “Pháp Hải, ta đi theo ngươi bắt yêu thế nào?”

Pháp Hải như cũ không nói lời nào, cũng không nhúc nhích.

Tiểu Thanh cong lưng, hai tay nhéo má Pháp Hải, hung tợn nói: “Không được, ta phải đi theo ngươi bắt yêu, bằng không ngươi sẽ luôn cảm thấy ta cùng những yêu quái kia là một đám!”

Pháp Hải mở bừng mắt, giơ tay đem hai tay Tiểu Thanh đang nhéo mắt hắn đi xuống, hỏi:“Ngươi vì sao lại ở trong động?”

Tiểu Thanh nhịn không được bĩu mỗi, nói: “Ta nói rồi ta là bị bắt, nhưng ngươi lại không tin ta, gấu đen tinh có bó Yêu Thằng, ta làm sao mà đánh thắng hắn được?”

Pháp Hải nhíu mày, lẩm bẩm nói: “Bó Yêu Thằng?”

Tiểu Thanh gật đầu: “Đúng vậy, nếu không phải ta bị trói, cũng không đến mức không chạy trốn được a.”

“Vậy hắn gọi ngươi là phu nhân, chuyện này là thế nào?” Pháp Hải lại nhíu mày hỏi.

“Ta đã nói rồi mà! Ta là bị gấu đen tinh kia nhắm trúng làm phu nhân của hắn, ngươi tại sao lại hỏi nữa vậy?” Tiểu Thanh không kiên nhẫn nói.

“Thôi, chuyện bó Yêu Thằng, bần tăng sẽ tự điều tra rõ, ngươi xuống đi!” Pháp Hải sắc mặt nhìn rất kém.

Tiểu Thanh nhìn chằm chằm vào Pháp Hải, hỏi: “Vậy là ngươi tin ta?”

Pháp Hải trừng nàng liếc mắt một cái: “Bần tăng nói, sẽ điều tra rõ.”

“Vậy ta đây sẽ không xuống, ngươi rốt cuộc có tin ta hay không?” Tiểu Thanh cúi đầu hỏi Pháp Hải.

“Người xuất gia không nói dối, ngươi mau đi xuống!” Pháp Hải lớn giọng nói.

Tiểu Thanh mắt thấy Pháp Hải không giống như đang lừa nàng, liền thức thời mà đi xuống, nhưng mà đúng lúc này, một âm thanh “Kẽo kẹt” vang lên.

Tiểu hòa thượng Minh Giác với khuôn mặt ngốc ngốc mà đứng ở trước cửa, trong miệng lẩm bẩm nói: “Trụ trì phá giới?”

Lần này không cần Pháp Hải thúc giục, Tiểu Thanh rất tự giác mà từ trên giường nhảy xuống, chạy về phía Minh Giác, che mắt nổi hắn lại: “Tiểu hòa thượng đừng nhìn, không có việc gì a!”

Pháp Hải tốn rất nhiều sức lực ngồi dậy, đem tăng bào mặc lên sửa sang cho chỉnh tề, rồi lại giương mắt nhìn Thanh xà trước mặt, thở dài thật sâu, hắn không phá giới nhưng chỉ sợ là kiếp số của hắn tới rồi.

“Minh giác, đưa nàng đi ra ngoài.” Pháp Hải nhìn Minh Giác nói.

Minh Giác một khuôn mặt dại ra, thật lâu sau, mới phản ứng lại, duỗi tay thỉnh Tiểu Thanh đi ra ngoài.

Tiểu Thanh phất phất tay, nói: “Không cần ngươi tiễn, ta biết đường.” Nói xong, liền đưa tay chính mình sờ lên đầu trọc của Minh Giác sờ soạng một phen, xúc cảm cũng không tệ lắm, Tiểu Thanh liền quay đầu lại hướng Pháp Hải cười: “Pháp Hải thiền sư phải nhớ đến ta a”

Thanh xà đi rồi, Pháp Hải nhìn Minh Giác đang ngơ ngác đứng ở cửa, nói: “Vào đi.”

Minh Giác đóng cửa, đến gần Pháp Hải, ấp úng hỏi: “Trụ trì, ngươi cùng Tiểu Thanh thí chủ?”

“Không có gì, chớ có nghĩ nhiều.” Pháp Hải nhàn nhạt nói.

“Vâng.” Minh Giác nhặt hũ dược ở trên giường, nói: “Tiểu tăng thay trụ trì thoa thuốc.”

Pháp Hải gật đầu, đưa lưng về phía Minh Giác thoáng cởi tăng bào ra, sau vai có vết thương, lúc nãy bị Tiểu Thanh làm nứt ra, giờ phút này máu chảy ào ạt, Minh Giác cầm khăn lên tỉ mỉ lau vết máu, lại thoa thuốc lên, dùng băng gạc bao lại, đột nhiên thấy trước ngực Pháp Hải có một mảnh máu cùng thuốc pha lẫn nhau, nhìn rất là đáng sợ.

Minh giác cầm lấy tấm khăn đã không còn sạch sẽ, hỏi Pháp Hải: “Trụ trì, miệng vết thương phía trước có cần thoa thuốc lại không?”

Pháp Hải cúi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên nhớ tới Tiểu Thanh lúc nãy lung tung mà chà lau miệng vết thương cho hắn, lại lung tung mà thoa thuốc, hắn nhắm mắt, sau lại mở, đôi mắt một mảnh thanh minh, nhàn nhạt nói: “Không cần.”

Minh giác đi rồi, Pháp Hải sửa sang lại giường đệm, thì nhìn thấy một tấm khăn nhiễm máu, hắn cầm lên thì thấy trên khăn này thêu một đường xanh lá không nhìn rõ là thêu cái gì, nhưng hắn biết cái này là Thanh xà bỏ lại.

……

Tiểu Thanh trở về Bạch phủ, vốn tưởng rằng lần này chính mình sẽ bị Bạch Tố Trinh hung hăng mà giáo huấn một trận, nhưng nào ngờ tỷ tỷ chỉ nói một câu "về rồi à" sau đó liền không nói gì nữa. Tiểu Thanh thấy Bạch Tố Trinh mặt đầy ưu sầu, nhíu nhíu mày, thầm nghĩ không đúng, liền đuổi theo Bạch Tố Trinh, ngồi xuống ở bên cạnh nàng, hỏi: “Tỷ tỷ người có việc gì phiền lòng ư? Là bởi vì ân tình của Hứa Tiên, tỷ vẫn chưa báo đáp xong?”

Nói đến Hứa Tiên, vừa lúc chọc trúng tâm sự của Bạch Tố Trinh, nàng thở dài thật mạnh: “Tỷ tỷ Hứa Tiên muốn làm mai cho tỷ và Hứa Tiên.”

“Không được!” Tiểu Thanh đột nhiên nhảy lên, “Tỷ tỷ người không thể đáp ứng, báo ân là báo ân, tỷ không thể vì ngàn năm trước Hứa Tiên từng cứu tỷ mà giờ này đồng ý gả cho hắn !”

“Tỷ biết.” Bạch Tố Trinh gật đầu, “Nhưng mà lúc này thật sự không còn cách nào khác, tiền tài thì chàng không cần, hơn nữa hình như chàng đối với tỷ có điểm tình ý.”

“Có tình ý? Bình thường a, Hứa Tiên hắn chính là yêu thích dung mạo của tỷ, ở Nga Mi Sơn không phải các Hầu Tinh ở đó đều yêu thích tỷ sao! Hơn nữa, tỷ cũng không thể đáp ứng Hứa Tiên, nếu tỷ cùng hắn thành thân, vậy đến khi nào tỷ mới có thể thành tiên!” Tiểu Thanh hét lên.

Bạch Tố Trinh đem trà lên uống một ngụm, thật lâu sau mới nói: “Tỷ đang có ý muốn đi hỏi Quan Âm Đại Sĩ, còn nhớ ngàn năm trước lúc tỷ được Hứa Tiên cứu, rồi lại cùng muội tu hành ở Nga Mi Sơn, sau đó không lâu, Quan Âm Đại Sĩ đã tới, chỉ điểm cho tỷ một vài chuyện, còn để lại một cành lá liễu, nói là có gì khó hiểu hoang mang, có thể đi tìm người.”

“Kia…… Quan Âm Đại Sĩ ở chỗ nào a? Sẽ không phải ở trên Cửu Trọng Thiên chứ? Nếu thật là như vậy thì chúng ta sao có thể tìm được người.” Tiểu Thanh hỏi.

Giờ phút này Bạch Tố Trinh đang vuốt ve lá liễu trong tay, nói: “Quan Âm Đại Sĩ ở Nam Hải Tử Trúc Lâm, ngày mai tỷ sẽ đi một chuyến.”

“Muội cũng muốn đi, muội cũng muốn gặp Quan Âm Đại Sĩ!” Tiểu Thanh hưng phấn nói.

Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Thanh, gật đầu nói: “Cũng được, muội đi đến đó để Quan Âm Đại Sĩ chỉ điểm đường đi cho muội, sau này tỷ thành tiên cũng yên tâm phần nào."

Tiểu Thanh nghe xong liền điên cuồng lắc đầu: “Vậy thì muội không đi nữa, lỡ như Quan Âm Đại Sĩ muốn muội giống như tỷ tập trung tu hành thành tiên thì sao? Thôi muội không đi, lời lúc nãy xem không có."

Thần sắc Bạch Tố Trinh lúc này nghiêm túc mà nói: “Tiểu Thanh muội nhất định phải đi, năm đó nếu không phải tỷ được tiểu mục đồng hiện giờ là Hứa Tiên cứu, thì có lẽ Quan Âm Đại Sĩ cũng sẽ không tới Nga Mi Sơn, lại thêm năm đó lúc muội sắp bị người phàm bắt, thì tỷ lại xuất hiện mà cứu, lần này, chúng ta đi tìm Quan Âm Đại Sĩ đem mọi việc làm rõ, hơn nữa lỡ như trong thời gian sắp tới muội gặp phải kiếp số hoặc ân tình chưa báo đáp thì sao.”

Tiểu Thanh bất đắc dĩ gật đầu, sau ra đó liền trở về phòng của chính mình, mấy ngày hôm trước nàng bị bắt sau đó lại bị trói trong sơn động không có được một giấc ngủ ngon, hiện giờ nàng nên trở về phòng ngủ một giấc thật đã. Lúc nàng cởϊ áσ khoác ngoài thì phát chỗ góc áo có một vết máu nhàn nhạt, là máu của Pháp Hải, lại nghĩ tới lúc nãy con lừa trọc Pháp Hải kia bị nàng đè dưới thân không thể nhúc nhích được, liền cười một cái, chơi đùa với Pháp Hải quả thật là rất vui.