Sổ Tay Công Lược Pháp Hải

Chương 18: Anh hùng cứu mỹ nhân

Tiểu Thanh ngơ ngẩn, đầu óc của nàng giờ phút này không được thanh tỉnh, cũng không biết cảnh tượng lúc này là thật hay ảo ảnh. Chỉ thấy Pháp Hải hướng chỗ nàng đi tới, ánh mắt đen bóng lại mang theo lửa giận, Tiểu Thanh xoa xoa đôi mắt, tập trung nhìn vào, Pháp Hải vẫn còn ở, lại còn cách nàng không xa, nàng theo bản năng mà lùi lại phía sau.

“Phu nhân, mau tới đây.” Gấu đen tinh kia buông chén rượu xuống, đứng lên hướng Tiểu Thanh nói. Tiểu Thanh quay đầu nhìn gấu đen tinh, nàng sao có thể đi qua đó? Tuy rằng hiện giờ Pháp Hải nhìn có chút dọa người, nhưng nếu so ra thì nàng thà bị Pháp Hải bắt cũng không muốn làm áp trại phu nhân của gấu đen tinh kia!

Mắt thấy gấu đen tinh đem bó Thắng Yêu chuẩn bị bắt lấy nàng, Tiểu Thanh vội chạy tới chỗ của Pháp Hải, trốn sau lưng hắn, nói:"Pháp Hải mau thu hắn vào Kim Bát."

Pháp Hải quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Thanh một cái, liền nói: “Ngươi mau đem mọi người ra ngoài trước.” Nói xong liền thả người nhảy lên, cầm kình thiên thiền trượng hướng gấu đen tinh đánh tới.

Tiểu Thanh nghĩ thầm, dù sao giờ phút này nàng cũng không giúp được Pháp Hải cái gì, không bằng đem theo những cô nương kia chạy ra ngoài trốn. Nghĩ xong Tiểu Thanh liền mang theo những cô nương kia vội vã chạy ra bên ngoài.

Gấu đen tinh vô ý bị Pháp Hải đánh một cái thật mạnh, ngã trên mặt đất, vậy mà còn có thể hướng Tiểu Thanh hô: “Phu nhân ngươi đi đâu vậy? Mau trở lại giúp ta!”

Vội vàng lưu lại một câu:“Phu nhân cái đầu tổ tông ngươi! Pháp Hải mau thu phục con gấu đen tinh xấu xí hồ ngôn loạn ngữ này vào Kim Bát!” Tiểu Thanh liền ở sau đám cô nương kia xô đẩy chạy ra khỏi cửa động.

Trong động gấu đen tinh nhìn chằm chằm hòa thượng trước mặt, phun máu trong miệng ra, đứng dậy nói: “Con lừa trọc này dám hủy nơi ta ở, lại đoạt phu nhân của ta, thực là đáng giận!”. Nói xong, liền duỗi tay ra hóa hai cây búa, mỗi tay cầm một cái, nhảy lên hướng đầu Pháp Hải ném tới.

Pháp Hải cũng không nói lời nào, lắc mình né đòn của gấu tinh, mở miệng niệm vài câu pháp chú, lúc sau Kim Bát hiện kim quang bay lên không trung, kình thiên thiền trượng thì đập mạnh xuống đất tạo ra một vết nứt, gấu đen tinh thấy vậy liền bay lên không trung rồi lại né kim quang của Kim Bát, hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy Pháp Hải đang nhìn mình, trong ánh mắt nghiêm nghị một mảnh.

Thật vất vả mới tránh được Kim Bát, gấu đen một bên ngăn cản Pháp Hải tiến công, một bên dùng hết sức lực hỏi: “Ngươi là Pháp Hải?”

Hòa thượng như cũ không nói lời nào, gấu đen tinh ra sức đánh một cái lên bả vai của hòa thượng, chỉ thấy hòa thượng kia kêu lên một tiếng, lui ra phía sau một bước, gấu đen tinh thấy vậy khóe miệng nở ra một nụ cười, đang muốn đánh thêm một đòn, đem hòa thượng kia gϊếŧ cho hả giận, lại không ngờ hòa thượng đem kinh thiên thiền trượng trực tiếp đánh trên đỉnh đầu của hắn, Kim Bát một lần nữa hiện ra kim quang đem hắn thu vào.

Gấu đen tinh cảm thấy lúc này lục phủ ngũ tạng giống như đang bị đứt thành từng mảnh, cơn đau chưa nguôi lại cảm nhận được một trận liệt hỏa đem toàn thân hắn thiêu rụi, hắn hóa thành kim đan lúc nhập vào Kim Bát phảng phất nghe được một câu “A di đà phật”.

……

Tiểu Thanh tới chỗ cửa động, liền nhìn thấy Diệp Tú Vân dựa vào một bên trên vách đá, như cũ vẫn nhắm chặt mắt, không có dấu hiệu tỉnh lại, Hầu Tinh cũng không ở đây, chắc là xuống núi bốc thuốc rồi. Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, may mà Hầu Tinh đã đi xuống núi, nếu không cũng không thể trốn khỏi Kim Bát của Pháp Hải.

Trong động tiếng đánh nhau vang lên giằng co thật lâu, một lát sau rốt cuộc cũng ngừng lại, lúc này Tiểu Thanh đã ngồi bên cạnh Diệp Tú Vân, đầu gật gà gật gù mà rũ xuống, vào thời điểm sắp ngã ở trên mặt đất, xuất hiện một đôi tay, đỡ lấy đầu của nàng.

Tiểu Thanh nhíu mày, mở mắt ra vừa thấy người trước mặt là Pháp Hải, lại xem Kim Bát trong tay hắn, lẩm bẩm nói: “Gấu đen tinh đã bị thu? Ta ngủ một lát, lúc nãy uống nhiều rượu đầu có chút choáng váng.”

Pháp Hải đứng ở trước mặt của Tiểu Thanh nhíu mày một lát, rồi sau đó xoay người liền muốn đi xuống núi.

Mấy cô nương thấy Pháp Hải muốn đi, vội đuổi theo hắn, hỏi: “Thiền sư phải đi? Ngài muốn mặc kệ bọn ta?”

Pháp Hải dừng bước chân lại, nói: “Bần tăng đã đi báo với quan phủ, rất mau sẽ có người tới.”

Nghe nói quan phủ sắp phái người đến đây, các cô nương đều có chút vui sướиɠ sống sót sau khi gặp tại nạn, thấy sắc mặt Pháp Hải không tốt lắm, hỏi: “Pháp Hải thiền sư bị thương ư?”

Pháp Hải nhẹ nhàng gật đầu: “Không đáng ngại, bần tăng trở về Kim Sơn Tự tự thoa thuốc là được.”

Thấy Pháp Hải bị thương, các cô nương kia cũng không còn ý muốn để hắn ở lại cùng các nàng chờ quan binh, dẫu sao trên núi cũng không có thuốc để băng bó vết thương.

Pháp Hải xuống núi, lại nghe thấy các cô nương phía sau đồng thanh cảm tạ, hắn lại lần nữa xoay người, chắp tay trước ngực hơi hơi khom lưng: “Không cần cảm tạ, việc ta nên làm.”

Tiểu Thanh đã dựa trên vách đá ngủ rồi, nhưng âm thanh của mấy cô nương kia nói chuyện thật sự là rất lớn, nàng mở mắt ra, run rẩy đứng dậy, liền thấy Pháp Hải đang đi xuống núi.

“Pháp Hải, mang theo ta với! Sao ngươi lại đi một mình thế kia?” Tiểu Thanh hô.

Pháp Hải không quay đầu lại, thẳng đường mà đi.

Tiểu Thanh vội vã đuổi theo, hỏi hắn: “Làm gì mà không mang theo ta? Chúng ta tiện đường mà!”

Pháp Hải nhàn nhạt mà liếc nàng một cái, rồi sau đó cũng không thèm nhìn nàng, trầm mặc mà đi thẳng xuống núi. Tiểu Thanh có chút mơ hồ, nàng dường như nhận ra trong ánh mắt của Pháp Hải có chút thất vọng cùng ghét bỏ mà nhìn nàng.

“Pháp Hải, ta lại trêu chọc ngươi cái gì ư? Sao ngươi lại tức giận với ta vậy?” Tiểu Thanh đi theo sau Pháp Hải tiếp tục hỏi.

Thật lâu sau, chỉ thấy Pháp Hải không mím môi nữa, hỏi:“Gấu đen tinh làm xằng làm bậy, ngươi biết?”

Tiểu Thanh mở to hai mắt nhìn, buột miệng thốt ra: “Ta làm sao mà biết được? Ta cũng là bị hắn bắt tới sơn động này a!”

Vừa dứt lời, liền thấy Pháp Hải quay đầu xem nàng, ánh mắt uy nghiêm, hỏi: “Hắn gọi ngươi là phu nhân, Thanh xà vậy ngươi giải thích đi đây là vì sao?”

Tiểu Thanh sờ sờ mặt của chính mình, hướng Pháp Hải cười cười: “Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Hắn thấy ta xinh đẹp, liền bắt ta đi làm áp trại phu nhân của hắn !”

Pháp Hải dời mắt đi, Thanh xà trước mặt này hai má đều ửng hồng, uống rượu say khướt, nói chuyện thì tỏ vẻ đắc ý một chút cũng không đứng đắn, hắn sao có thể tin lời nàng nói?

“Thanh xà, chớ có ở thành Hàng Châu gây chuyện, nếu không, một là tiến bát, còn hai thì trở về núi tập trung tu hành.” Pháp Hải lạnh như băng ném xuống những lời này, bước chân dưới đất cũng đi nhanh hơn, hướng chân núi đi xuống.

Tiểu Thanh lắc lắc đầu, bộ dạng của Pháp Hải giống như không hề tin lời nàng nói, nàng nhìn bóng dáng của Pháp Hải, vì không muốn bị đuổi ra khỏi thành Hàng Châu cũng càng không muốn bị bắt vào Kim Bát, dù như thế nào nàng cũng phải đem chuyện này giải thích thật rõ ràng cùng Pháp Hải a, Pháp Hải hiện tại đã đem nàng cùng gấu đen tinh kia là đồng bọn, thật sự là hủy hoại thanh danh của nàng.

Men say dần dần thấm vào người, nàng cảm thấy xung quanh đều đang di chuyển, như thế nào cũng đứng không vững, cả người dường như sắp ngã xuống, huống chi là đuổi theo Pháp Hải. Tiểu Thanh vội hóa thành nguyên hình, hướng Pháp Hải đuổi theo.

“Đi đường núi vẫn là hóa lại nguyên hình đi tốt hơn.” Tiểu Thanh một bên cảm thán, một bên hướng đến chỗ Pháp Hải nhanh chóng bò đi.

Thực mau, Pháp Hải liền cảm nhận được chân phải nâng lên không được, giống như bị cái gì cuốn lấy, hắn cúi đầu vừa thấy Thanh xà đang quấn quanh chân của mình từng vòng, cái đuôi ở phía dưới thì quấn chặt, còn cái đầu thì lại dựng lên nhìn phía ở trên.

Pháp Hải rũ mắt xuống yên lặng mà trừng Tiểu Thanh, duỗi tay muốn đem Thanh xà tách ra khỏi chân của mình, nào ngờ Thanh xà linh hoạt, tránh thoát khỏi tay hắn, bay nhanh lên đầu vai hắn, rồi quấn một vòng quanh cổ.

Pháp Hải buông tay xuống, qua hồi lâu, mới nói: “Thanh xà đi xuống dưới!”. Thanh xà không có động tác, chỉ đem đầu hướng cổ áo hắn chui vào, giống như không đem lời hắn nói bỏ vào tai.

Pháp Hải thở dài bất đắc dĩ, loại xà này quả nhiên vô pháp trừng trị, không quản Tiểu Thanh nữa, Pháp Hải một đường đi thẳng xuống núi, chỉ là trên đường xuống núi, tràng hạt trong tay lại vê không ngừng.

Tiểu Thanh cũng không biết khi nào đã ngủ, dù sao thì lúc nàng hướng cổ áo Pháp Hải chui vào, trước mắt liền tối sầm lại, hơn nữa trên người Pháp Hải còn thoang tháng mùi hương đàn nhạt, nàng ngửi vào cảm thấy thực dễ chịu, rất mau liền đi vào giấc ngủ.

Chờ tỉnh lại lúc sau, liền phát hiện chính mình nằm ở trên mặt đất trước cửa phòng Pháp Hải, Tiểu Thanh lắc lắc cái đuôi, Pháp Hải thật là nhẫn tâm, lẽ nào không có một cái giường cho nàng nằm ư? Lý nào lại trực tiếp bỏ nàng dưới mặt đất thế này? Mắt thấy cửa phòng Pháp Hải đóng chặt, Tiểu Thanh liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, chuẩn bị nói lý lẽ.

Như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng vừa đẩy cửa ra, thế nhưng lại nhìn thấy Pháp Hải đem tăng y màu trắng cởi ra hơn một nửa, trong tay hắn cầm hũ dược đang thoa vết thương cho chính mình, Tiểu Thanh nhìn kỹ thêm một lần nữa, ân, cơ bụng cơ bắp rất rõ ràng, màu da lại trắng giống như ngà voi, làn da này làm nàng thực ganh tị, trên người có chút vết thương, chắc là lúc thu gấu đen tinh bị đả thương.

Pháp Hải nghe được cửa bị mở ra, đưa mắt nhìn ra cửa, thì thấy Tiểu Thanh không e dè mà nhìn hắn, nhanh chóng mặc tăng y lên, tức giận nói: “Thanh xà, đi ra ngoài!”

Tiểu Thanh lúc này mới giả bộ che đôi mắt, kinh hô một tiếng, thở dài: “Ai da, ta không nhìn thấy gì cả!”

Gân xanh trên trán Pháp Hải nhảy giật giật, cố nén ý muốn đi lấy Kim Bát, chỉ lặp lại câu nói: “Đi ra ngoài.”

Tiểu Thanh lúc này mới buông đôi tay đang che mắt xuống, không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm Pháp Hải, hỏi: “Ngươi bị thương?”

Pháp Hải mắt lạnh nhìn Tiểu Thanh: “Không liên quan đến ngươi.”

Tiểu Thanh cười: “Pháp Hải thiền sư thẹn thùng nha, ngươi không phải là vì cứu ta mới bị thương sao? Nào, đưa hũ dược cho ta, ta thoa vết thương cho ngươi!”

Nói xong duỗi tay ra đoạt hũ dược trong tay Pháp Hải, Pháp Hải nhất thời chưa chuẩn bị, hũ dược trong tay bị Tiểu Thanh đoạt đi, thần sắc càng thêm không kiên nhẫn: “Thanh xà ngươi quả thực không biết xấu hổ.”

“Ngươi mới không biết xấu hổ, ngươi cởi y phục cho một đại khuê nữ là ta xem!” Tiểu Thanh mắng lại.

Pháp Hải gắt gao nhắm mắt, thật lâu sau mới mở ra nói: “Ngươi là yêu.”

“ Ta không cần ngươi ngày ngày nhắc nhở ta là yêu đâu, chẳng lẽ ta lại quên thân phận của mình? Nếu ta ngày ngày nhìn ngươi xong nói với ngươi là ngươi có cái đầu trọc, vậy ngươi có vui vẻ không?” Tiểu Thanh vừa nói vừa đi cởi tăng bào của Pháp Hải, trong lòng thầm nghĩ sắc đẹp này khó gặp, phải tranh thủ mà ngắm, nếu không về sau chưa chắc lại thấy được.

Nhận thức được hành động của Tiểu Thanh, Pháp Hải mở mắt ra, dùng sức mặc tăng bào lên, nhưng có lẽ vì dùng sức quá lớn nên khiến miệng vết thương hở ra, trước ngực máu thấm ra một mảnh.

Tiểu Thanh thấy vậy liền dừng động tác, quát: “Đừng nhúc nhích, ngươi chảy máu rồi!”

Đại kinh tiểu quái, Pháp Hải nhìn máu chảy ở trước ngực, thần sắc bất biến, tùy ý để máu ướt nhẹp tăng bào, nhìn thẳng Tiểu Thanh, ý muốn là nàng mau đi ra ngoài.

* Đại kinh tiểu quái ý là chuyện bé xé ra to, chằng có gì lạ, chẳng có gì ngạc nhiên-----> chuyện bình tưởng mà cứ làm/nói quá lên.

Tiểu Thanh lù lù bất động, nhìn Pháp Hải, hỏi: “Ngươi muốn ta đi ra ngoài?”

Pháp Hải gật đầu.

“Ngươi sợ cái gì? Ngươi là nam, ta là nữ, ta đây không thèm để ý, ngươi để ý cái gì?” Tiểu Thanh híp mắt nhìn về phía cổ áo Pháp Hải.

Pháp Hải rũ mắt: “Bần tăng là người xuất gia, ngươi là yêu nữ.”