Sổ Tay Công Lược Pháp Hải

Chương 17: Tửu lượng

Tiểu Thanh đi tới trước mặt gấu đen tinh, thấy hắn duỗi tay đem Tiểu Thanh kéo đến trước mặt hắn, muốn nàng ngồi lên đùi của chính mình. Tiểu Thanh thấy vậy liền đứng vững, hướng tới vị trí bên cạnh gấu đen, cười nói: “Đại vương, ta ngồi ở bên cạnh người có được không?”

Mắt gấu đen tinh híp lại, Tiểu Thanh trong lòng không khỏi có chút lo sợ, tên gấu đen này không phải là bộ dạng dễ lừa gạt, may mắn sao hắn cuối cùng lại buông lỏng Tiểu Thanh ra, nhưng ngữ khí lại phai nhạt một chút: “Ngồi đi.”

Tiểu Thanh ngồi xuống, mắt thấy ánh mắt của gấu đen tinh nhìn chằm chằm đám mỹ nhân cách đó không xa đang khiêu vũ, cũng không thèm liếc mắt nhìn tới nàng một cái.

Thật lâu sau, Tiểu Thanh thoáng để người sát vào gấu đen tinh, cười cười mà nói: “Không bằng, ta kính Đại vương một ly?”

Gấu đen tinh cười nhìn tay củaTiểu Thanh đang bị trói: “Chỉ là tay của phu nhân đang không tiện, tạm thời ta vẫn chưa muốn cởi trói cho phu nhân.”

“Ta xem không bằng, phu nhân uống ly rượu này, cũng là giống như là kính ta một ly.” Gấu đen tinh rót một ly rượu, đưa tới bên miệng Tiểu Thanh. Đều đã tới bước này rồi, bây giờ uống thêm một ly rượu là có thể lấy được tín nhiệm của gấu đen, còn phải làm sao bây giờ? Liều mình thôi, Tiểu Thanh cười đưa miệng mình đến bên ly rượu, sau đó liền uống cạn.

Gấu đen tinh lúc này mới vừa lòng, hỏi Tiểu Thanh: “Nghe Tiểu Hồng nói, phu nhân có việc tìm ta, không biết là có chuyện gì a?”

Tiểu Thanh nhấp miệng, nói: “Là như thế này, cô nương ở sát bên cạnh ta hình như là bị bệnh thương hàn, ta nhìn thấy không thoải mái, ta liền nghĩ, nếu là Đại vương đã đem nàng mang đến nơi này, có lẽ sẽ không thấy chết mà không cứu chứ?”

Gấu đen tinh cười: “Nếu mà phu nhân không thoải mái, ta tất nhiên phải xen vào, chỉ là cô nương kia không chịu phục tùng ta thì sao ta có thể cứu được, bất quá thì ta sẽ kêu người đem nàng ta quăng xuống vách núi, như vậy sẽ không làm phu nhân khó chịu nữa.”

Thực hiển nhiên, gấu đen tinh không nghĩ đến việc cứu Diệp Tú Vân. Tiểu Thanh trầm mặc hồi lâu, không biết tiếp theo phải nên nói với gấu tinh như thế nào?

Nhưng còn chưa nghĩ xong thì lại nghe gấu đen tinh cười nói: “Nhưng nếu phu nhân chịu làm cho ta vui vẻ, nói không chừng, ta sẽ cứu cô nương kia”

Tiểu Thanh giương mắt nhìn gấu đen tinh, cười cười: “Vậy phải làm sao mới có thể làm Đại vương vui vẻ?”

“Làm thế nào mới có thể làm ta vui vẻ?” Gấu đen tinh sờ cằm của mình rồi cười, tinh tế đánh giá Tiểu Thanh một lát, nói: “Phu nhân có dáng người đẹp như vậy, nếu không múa thì thực đáng tiếc, không bằng phu nhân múa cho ta một điệu?”

Tiểu Thanh cười cười, vui vẻ đồng ý, hắn chính là người muốn nàng múa, nếu đã muốn nàng múa vậy bó Yêu Thắng kia nhất định sẽ phải cởi ra.

“Nếu Đại vương đã muốn ta múa thì đương nhiên là có thể a,chỉ là tay của ta hiện tại vẫn đang bị trói, vậy ta làm sao mà múa được ?” Tiểu Thanh đang mừng thầm trong lòng, liền nở nụ cười ngọt ngọt mà nhìn gấu đen tinh.

Gấu đen tinh cũng cười, nhưng nụ cười này lại mang theo vài phần uy hϊếp: “Ta đương nhiên sẽ đem bó Yêu Thắng cởi ra cho phu nhân, nhưng mà trước khi cởi ta khuyên phu nhân một câu, đừng có suy nghĩ muốn bỏ trốn, nếu phu nhân mà dám trốn, vậy thì đừng trách ta không khách khí với cô nương ngoài kia.”

“Tất nhiên là không rồi.” Tiểu Thanh gục đầu xuống, tâm như tro tàn, nàng quả nhiên vẫn là trẻ người non dạ, như thế nào lại không nghĩ tới gấu đen tinh sẽ lấy Diệp Tú Vân uy hϊếp nàng chứ? Thật là không muốn múa cho gấu đen tinh này xem, Tiểu Thanh cúi đầu nhìn vất hằn đỏ trên cổ tay liền nảy ra một ý nghĩ, nàng xoay mặt hướng gấu đen tinh mà nũng nịu nói:"Đại vương chỉ là tay ta bị trói đã lâu, hiện tại có chút đau, có thể hay không để ta nghỉ ngơi một chút rồi mới múa?". Nói xong lời này, trong lòng Tiểu Thanh khó tránh được một trận buồn nôn, lại không nghĩ tới gấu đen tinh này vậy mà cũng rất ăn ý mà diễn với nàng, hắn cười ôm Tiểu Thanh lại, đem tay của mình đặt lên cổ tay của Tiểu Thanh mà vuốt ve, thở dài nói:" Để phu nhân uất ức rồi"

“Không uất ức không uất ức, ta kính Đại vương một ly.” Tiểu Thanh rút tay về, đi lấy bầu rượu, rót rượu vào chén cho chính mình và gấu đen tinh, nàng đem chén rượu đến trước mặt hắn, gấu đen tinh cười uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó đôi mắt cứ nhìn Tiểu Thanh không nhúc nhích.

Bị gấu đen tinh nhìn chằm chằm, Tiểu Thanh cũng đem chén rượu kia uống sạch, cổ họng một trận nóng bỏng qua đi, liền nghe thấy gấu đen tinh nói: “Tửu lượng của ta rất tốt, không biết phu nhân có thể chịu được hay không a?”

Tiểu Thanh gật đầu, nhớ năm đó ở Nga Mi Sơn tửu lượng của nàng đứng thứ hai không ai tranh thứ nhất, hôm nay không bằng nàng chuốc say gấu đen tinh, vậy thì không cần phải múa cho hắn xem.

Nàng cười tiếp tục rót rượu cho gấu đen tinh : “Đại vương đã uống rượu vui vẻ như vậy, ta đương nhiên sẽ bồi được?”. Thấy Tiểu Thanh thức thời như vậy gấu đến tinh rất vừa lòng, một ly rượu rồi lại một ly xuống bụng, Tiểu Thanh cũng uống không ít, thấy mắt gấu đen tinh hết sức mơ hồ, nàng hỏi hắn:"Đại vương, nếu hôm nay người đã vui vẻ như vậy? Cô nương ngoài kia là cứu hay không cứu đây?"

Gấu đen tinh vẫy vẫy tay: “Cứu cứu cứu, quản người khác làm cái gì, phu nhân mau tiếp rượu cho ta đi, ta thua rồi phải phạt uống hai ly!”. Tiểu Thanh một bên rót rượu cho hắn, một bên gọi Hầu Tinh tới bên cạnh , nói: “Nghe thấy được chưa? Ngươi xuống núi đi hái dược, phải làm cho cô nương kia khỏe lại như lúc ban đầu, biết không?”. Hầu Tinh gật gật đầu, liền đi ra ngoài.

Tiểu Thanh cảm thấy chính mình có chút choáng váng, liền lắc đầu cho thanh tỉnh, chữa bệnh bị rót rượu cho gấu đen tinh đang thua lại phát hiện bầu rượu không còn mấy giọt, lập tức liền nói: “Đại vương, bầu rượu này đã hết rồi phải làm sao đây? Không lẽ bây giờ chúng ta ngừng uống a?”

Gấu đen tinh cười ha ha, mùi rượu phun lên trên mặt Tiểu Thanh, Tiểu Thanh lại thêm một lần nén cơn buồn nôn, lại nghe được gấu đen tinh nói: “Phu nhân chờ một lát, ta bây giờ đi lấy rượu ngon, rượu này ta ngày thường luyến tiếc không uống, nhưng hôm nay phá lệ lấy ra để cùng phu nhân uống say một trận!”. Nói xong, liền run run rẩy rẩy mà đi tới nơi cất rượu. Tiểu Thanh nghĩ thầm trong lòng nàng nào có muốn cùng gấu đen tinh này uống say một trận đâu chứ, nàng chỉ muốn chuốc rượu cho hắn say thôi!

Mắt thấy gấu đen tinh đi rồi, vậy mà mấy cô nương đang múa ở kia lại không một ai dừng lại, Tiểu Thanh nhìn bọn họ múa lại càng cảm thấy choáng váng, nàng vẫy vẫy tay, hướng các nàng nói: “Ta thấy các ngươi đã mua hồi lâu, tại sao tất cả đều không ngừng lại nghỉ ngơi?”. Nhưng câu nói của nàng phảng phất như đá chìm đáy biển, không một ai đáp lại, các cô nương đó vẫn như cũ mà lo múa không hề dừng để đáp lời lại với nàng.

Tiểu Thanh nhướng mày thở dài, nàng lại quên mất những người ở đây đều chỉ nghe lệnh của gấu đen tinh kia, nàng tuy là phu nhân của hắn nhưng một chút quyền lực cũng không có.

Lại qua một hồi lâu, mấy cô nương đang múa thấy gấu đen tinh đã lâu như vậy vẫn chưa trở về, rốt cuộc cũng buông lỏng, nhìn Tiểu Thanh nói: “Bọn ta không thể dừng, nếu mà dừng lại, bị Đại vương thấy, sẽ bị ném cho sói ăn.” Vừa nói xong, liền thoáng nhìn thấy thân ảnh của gấu đen tinh, vội vàng đứng dậy mà múa tiếp. Tiểu Thanh có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới này gấu đen tinh này lại tàn bạo như vậy.

Nàng yên lặng ngồi trở về vị trí, nhìn gấu đen tinh xách theo một vò rượu, cười mà hướng nàng đi tới, rút nắp rượu, tự đổ ra ly mà uống sạch một hơi. Tiểu Thanh cười nhắc nhở: “Đại vương không phải nói lúc nãy thua muốn uống hai ly ư?”. Gấu đen tinh cười cười mà gật đầu, tiếp tục rót một ly cho chính mình, lại hướng ly của Tiểu Thanh mà đổ tràn, nói: “Phu nhân nếm thử đi, rượu này chính là cực phẩm!”. Tiểu Thanh không uống, chỉ nói: “ Nếu thua ta sẽ uống, bằng không sao có thể công bằng.”

Gấu đen tinh lại gật đầu, uống xong ly rượu của chính mình, liền vươn tay muốn cùng Tiểu Thanh tiếp tục chơi hành tửu lệnh.(mình cũng không biết phải giải thích hành tửu lệnh sao nên để nguyên văn cho mượt.)

Tiểu Thanh không còn cách nào chỉ có thể vươn tay tiếp tục chơi, trong lòng không khỏi có chút hoảng, gấu đen tinh này sao lại còn chưa say, nếu uống thêm vài ly nữa, hắn mà còn không say thì nàng chắc chắn say a!

Gấu đen tinh so với nàng thì thua rất nhiều, nhìn cũng muốn sắp ngã xuống, nhưng như cũ vẫn hứng thú bừng bừng mà muốn Tiểu Thanh bồi hắn tiếp tục uống, Tiểu Thanh dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt chính mình , mặc niệm vài câu “Đừng ngã xuống đừng ngã xuống”, sau đó lắc lư vò rượu kia, còn thừa hơn phân nửa, xem ra cách chuốc say gấu đen tinh này không được rồi.

Tiểu Thanh nhìn những cô nương đang múa, cuối cùng uống một ly rượu, đứng dậy nói: “Ta đây sẽ múa cho Đại vương xem một điệu !”. Ánh mắt của gấu đen tinh đang mơ màng sáng lên trong nháy mắt, liền phất tay cho những cô nương đang múa dừng lại, thôi thiển mà nói:"Lui ra lui ra, phu nhân muốn múa, các ngươi đứng một bên mà nhìn, rồi tự so sánh với chính mình, các ngươi múa chẳng có chút gì là đẹp."

Một đám cô nương rốt cuộc cũng ngừng lại, Tiểu Thanh hướng chỗ các nàng mà đi đến, thấy rõ trên mặt các nàng có vẻ mỏi mệt cùng may mắn, mệt mỏi là vì múa nãy giờ còn may mắn là vì bây giờ được nghỉ ngơi , Tiểu Thanh nghĩ thầm nàng thế này cũng xem như là cứu các nàng một lát đi?

Nàng bình tĩnh mà đứng ở chỗ đó, múa cái gì đây? Suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện chính mình không biết múa.

“Đại vương, nếu không ta hóa thành nguyên hình biểu diễn cho người xem một đoạn Xà vũ?” Tiểu Thanh nhìn gấu đen tinh, nói.

Gấu đen tinh nghe Tiểu Thanh nói xong, ngẩn người, cái gì gọi là Xà vũ? Nghĩ lại Xà vũ là thứ gì, hắn lười quản, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn Tiểu Thanh xoắn eo thon múa một đoạn cho hắn xem. Gấu đen tinh cười nói:“Phu nhân tùy tiện múa đi, chỉ là đừng hóa thành nguyên hình là được.” Giữa trán của Tiểu Thanh không ngăn được mà nhíu lại, gấu đen tinh này cư nhiên lại dám ghét bỏ nguyên hình của nàng?

Nhưng cũng hết cách, Tiểu Thanh chỉ có thể nỗ lực nhớ lại điệu múa của mấy cô nương lúc trước bắt đầu học theo.

Nàng cho rằng chính mình nhảy không đẹp, gấu đen tinh sẽ chán ghét liền gọi những cô nương lúc nãy thay thế nàng, nhưng không ngờ tới, gấu đen tinh kia theo dõi điệu múa của nàng không rời, không hề có ý định kêu nàng dựng lại.

Gấu đen kia đương nhiên sẽ không kêu Tiểu Thanh dừng lại, hắn vừa uống rượu vừa dõi theo chiếc eo thon nhỏ của Tiểu Thanh, điệu múa chẳng ra gì, nhưng dáng người của nàng rất đẹp a nếu không sao hắn có thể cho nàng làm đại phu nhân được!

Tiểu Thanh cũng không biết chính mình đã múa bao lâu, mấy cái động tác múa kia lặp lại không biết bao nhiêu lần, trên người lại đang có hơi men, nàng cảm thấy chính mình đã hết sức sắp ngất xỉu, đột nhiên bên tai nghe được tiếng đá sập. Vừa quay đầu lại, liền thấy cửa động đang đổ, đá cùng cát bụi bay tứ tung, nàng mơ mơ màng màng nhìn thấy một bóng người quen thuộc mặc áo trắng tay cầm Kim Bát.

(Chuẩn bị một màn anh hùng cứu mỹ nhân phiên bản Pháp Hải x Tiểu Thanh get go😍🤣).