Ra khỏi Kim Sơn Tự, Tiểu Thanh lắc lắc tay áo, cũng không bận tâm đến hình tượng mà chạy nhanh về Bạch Phủ.
Trở về Bạch phủ, đang suy nghĩ nguyên nhân mà nàng phải ra cửa để tỷ tỷ không tức giận, nhưng lúc nhìn thấy tỷ tỷ thì tỷ ấy lại đang mày nhăn mi nhíu bày ra bộ dạng suy tư, cũng không thèm quản nàng đi đâu trở về.
Tiểu Thanh thấy vậy liền nhẹ nhàng xoay người, vẫy vẫy tay áo xoay người đi đến phòng của mình, mở cửa thấy Tiểu Bạch đang nằm trên giường chưa ngủ. Tiểu Thanh quơ quơ tay trước mặt Tiểu Bạch: “Tiểu bạch, mang muội đi dạo hội hoa đăng thế nào?”. Tiểu bạch xoa xoa mắt, nàng lẩm bẩm nói: “Muốn ngủ.”
“Được! Vậy muội ngủ đi, tỷ đi một mình.” Tiểu Thanh đắp chăn cho Tiểu Bạch đàng hoàng rồi đi ra ngoài, còn rất sớm vậy mà tỷ tỷ cùng Tiểu Bạch không biết hưởng thụ náo nhiệt, Tiểu Thanh đi ở trên đường nghĩ thầm nói.
Hội hoa đăng ngoại trừ những hoa đăng rực rỡ đầy các kiểu dáng, còn có rất nhiều món ăn a, Tiểu Thanh sờ sờ bụng của chính mình, bĩu môi lúc nãy ở Kim Sơn Tự vẫn chưa ăn no, móc trong túi ra mấy đồng tiền Tiểu Thanh liền nghĩ phải bồi bổ cho mình.
Đến gần một quán nhỏ, bán hạt dẻ rang đường, lông mày Tiểu Thanh bất giác giật, nàng có lẽ trong thời gian tới sẽ không ăn hạt dẻ, tất cả là tại tên Trì Văn đáng ghét kia.
Trực tiếp lướt qua đến hàng bên cạnh, Tiểu Thanh tự mua cho chính mình một chút điểm tâm.
Một đường dạo hội hoa đăng rồi ăn điểm tâm, bụng cũng đã no lại có chút buồn ngủ, hơn nữa hội hoa đăng cùng sắp hết, đã có vài quầy bán gói hàng mang về. Tiểu Thanh sờ cái bụng của mình, bước chân chuyển hướng đường trở về nhà, ăn uống đã no, nàng cũng nên đi về ngủ thôi. Nàng đi đến một ngõ nhỏ không người đang muốn hóa phép trở về Bạch phủ, bỗng nhiên nghe được tiếng của nữ nhân kêu, còn có âm thanh kéo đi. Sâu trong ngõ nhỏ có một cánh cửa chưa đóng chặt, hơi lộ ra chút ánh sáng, lại còn ngửi thấy mùi yêu khí.
Che giấu hơi thở, Tiểu Thanh bước chân hướng cánh cửa kia đi đến, đi tới cửa nàng nghe thấy một giọng nói nịnh nọt: “Đại vương, đám nữ nhân này đều rất xinh đẹp!”
Buôn bán cô nương? Tiểu Thanh nhíu nhíu mày trực tiếp đẩy cửa đi vào, lại không nghĩ, phía sau cửa một tiểu yêu đột nhiên lao ra, hướng ngay cổ nàng mà đánh xuống. Tiểu Thanh trước khi ngất xỉu, nghĩ thầm: Còn chưa tới hai ngày, lại trúng cùng một chiêu! "Tính tò mò đã gϊếŧ chết con mèo" lời này quả nhiên không sai, nàng-Xà Yêu ngàn năm lại bị tính hiếu kỳ hại chết...
Tiểu Thanh mắt còn chưa mở, mà khoang mũi đã ngửi được mùi son phấn của nữ nhân cùng mùi rượt thịt trộn lẫn vào nhau, nàng thiếu chút nữa là nôn ra. Tay thì bị bó Yêu Thắng trói lại vào nhau, lại còn ngồi trên cục đá gập ghềnh, xem ra tên yêu quái này không tầm thường, chỉ sợ so với nàng hắn có nhiều pháp bảo hơn a.
Bên tai truyền tới âm thanh nữ nhân khóc nức nở, Tiểu Thanh không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, mở mắt ra cũng không giả bộ bất tỉnh nữa, quay qua nhìn cô nương đang khóc kia hỏi:" Ngươi khóc cái gì?"
Cô nương kia không có bị trói, dùng tay lau nước mắt, nhìn Tiểu Thanh nói: “Ngươi nãy giờ bất tỉnh nên không biết, mới vừa rồi đã có mấy cô nương bị kéo đi rồi, nói là đi gặp đại sơn vương khiêu vũ cho hắn xem, ta sợ hãi ……”
Tiểu Thanh nhướng mày, xem ra đại sơn vương này là một yêu quái phong lưu, hắn dường như đã bắt rất nhiều cô nương, nhưng vì sao mấy hôm nay vẫn chưa có người nào nói qua?
Nàng tiến đến trước mặt cô nương kia, hỏi: “Ngươi là hôm nay mới bị bắt? Còn nhưng cô nương lúc nãy bị bắt đi khiêu vũ là bị bắt vào lúc nào?”
Nhưng cô nương kia không có trả lời mà chỉ lo rơi lệ, giống như muốn dùng nước mắt của mình để rửa mặt, Tiểu Thanh đợi sau một lúc lâu, không nghe được nàng nói một chữ nào. Nhịn không được thở dài, Tiểu Thanh lẩm bẩm nói: “Vì cái gì gần đây ta lại xui xẻo như vậy a? Ai có thể tới cứu ta đây.” Qua hồi lâu, nàng liền đứng dậy, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.
“Có người không? Ta tỉnh rồi!” Tiểu Thanh hô lớn.
Thực nhanh, có một Hầu Tinh đi tới, đạo hạnh chỉ chừng mấy trăm năm, nếu nàng động thủ thì hắn không phải đối thủ của nàng, nhưng hiện giờ nàng lại bị bó Yêu Thắng trói, Tiểu Thanh thủ đoạn nhìn Hầu Tinh kia cười nói: “Đại ca đây tên gì a?”
Không ngờ tới Hầu Tinh kia lại trực tiếp quỳ xuống, chắp tay nói: “Tiểu nhân tên là Tiểu Hồng, bái kiến đại phu nhân?”
... Có ý gì đây? Tiểu Thanh nhíu mày nhìn Hầu Tinh trước mắt thấy nàng cười một cái lại sợ tới mức quỳ xuống, là bị nàng dọa sợ rồi?
Qua hồi lâu, Tiểu Thanh thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt trấn định, hỏi: “Tiểu Hồng đúng không, ngươi vì sao lại gọi ta là đại phu nhân?”
" Cái này...là do Đại vương nói cô nương dung mạo xinh đẹp rất thích hợp làm đại phu nhân.” Tiểu Hồng thành khẩn nói.
Tiểu Thanh cẩn thận mà nhớ lại, khi đó nàng vừa mới mở cửa ra bước vào, liền bị một yêu quái đánh xuống, yêu quái kia là —— gấu đen tinh?
Nàng hỏi: “Đại vương của các ngươi là một con gấu đen tinh”
“Không thể không thể, phu nhân người phải nhớ kỹ đừng gọi Đại vương là gấu đen tinh, ngài nghe xong nhất định sẽ tức giận, Đại vương tên gọi là Hắc Phong!” Hầu Tinh có chút hoảng hốt nói.
“Được được được, ta không gọi, vậy ngươi mau cởi trói cho ta, mọi người đều là yêu, trói ta lại làm gì?” nói xong Tiểu Thanh liền đưa tay ra phía trước.
Hầu Tinh còn chưa nói cái gì, thì cô nương bên cạnh đã hét lớn: “Yêu? Các ngươi đều là yêu? Ta thế nhưng lại ở cùng với yêu quái trong sơn động cả hai ngày? Ta thật là……” Lời nói còn chưa nói xong, thì đã hôn mê bất tỉnh.
Tiểu Thanh nhìn cô nương bị dọa ngất xỉu, nhìn Hầu Tinh cười nói: “Gan cũng nhỏ quá rồi, nhưng mà ta đã ở trong sơn động hai ngày?”
Hầu Tinh gật đầu: “Chỉ là, Đại vương nói nếu đại phu nhân tỉnh thì phải đi báo với vời ngài, tiểu nhân phải đi gọi Đại vương đến đây.”
Tiểu Thanh nhìn bóng dáng Hầu Tinh đi xa, hô: “Ai ai, đừng có đi kêu, ta còn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh!”
Không biết Hầu Tinh có nghe được hay không, nhưng chân của hắn vào chạy sâu vào hang động.
Tiểu Thanh nhìn cô nương ngất xỉu kia, suy tư một lát lền hướng trên người nàng mà nằm, theo như Hầu Tinh nói thì tên gấu đen tinh kia muốn nàng làm đại phu nhân của hắn, nhưng nàng không tin, tốt xấu gì cũng là một đại vương, thủ hạ đã có vậy mà thế quái nào lại không có được một gian phòng để nhốt nàng, cư nhiên lại để phu nhân của chính mình nằm trên tảng đá gập ghềnh suốt hai ngày? Trách không được sao nàng lại cảm thấy toàn thân đau nhức.
Thực mau, tên gấu đen đang say khướt kia liền đứng ở Tiểu Thanh trước mặt, bụng to tròn vo, làn da ngăm đen, hơn nữa lại có một đôi mắt nhỏ, Tiểu Thanh cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ: Xấu như vậy còn không bằng tiểu đệ Hầu Tinh.
Nhìn gấu tinh trước mặt đầu bù tóc rối không khỏi khiến nàng hoài niệm đến đầu trọc của Pháp Hải, nhớ đến Pháp Hải lại nhìn gấu tinh trước mặt đúng là một trời một vực, thật là cảm thấy đáng tiếc thay cho Pháp Hải phải làm hòa thường, nếu con lừa trọc đó mà làm đại sơn vương thì còn cần phải giống gấu đen tinh xuống núi bắt cô nương ư? Chỉ sợ hắn còn chưa nói thì đã có rất nhiều cô nương tình nguyện lên núi làm phu nhân của hắn rồi.
Đang tưởng tượng, đột nhiên một thanh âm tục tằng vang ở bên tai, gấu đen tinh kia cười nói: “Phu nhân đã tỉnh?”
Qua hồi lâu Tiểu Thanh mới phản ứng lại, phu nhân chính là đang gọi nàng? Nhưng nàng không muốn ngẩng đầu nhìn gấu đen tinh này nên cúi mặt "ừm" một tiếng. Nhưng vừa "ừm" xong nàng lại cảm thấy không đúng a, hắn đã gọi nàng là phu nhân thì thôi đi, nàng như thế nào lại trả lời theo hắn, nàng như vậy không phải là đang thừa nhận mình là phu nhân của hắn sao?
Nàng giương mắt nhìn lên, gấu đen tinh giống như chưa nghe được cái gì, nàng liền hỏi hắn: “Không biết Đại vương vì sao lại trói ta ở nơi này a?”
Gấu đen tinh tiến lên một bước, dùng hắn ngón tay dày rộng đen tuyền nâng chiếc cằm trơn bóng như ngọc của Tiểu Thanh lên, cười nói: “Ta vừa nhìn thấy phu nhân có thể nói là……cái gì mà vừa gặp tâm động, lúc ấy liền suy nghĩ, phu nhân xinh đẹp như vậy, không làm phu nhân của ta thật sự là đáng tiếc, vì thế lúc ấy liền đem phu nhân mang theo trở về.”
“Ngươi nói ta phu nhân là của ngươi, vậy mà ngươi lại đối xử như vậy với phủ nhân của mình?” Nói xong Tiểu Thanh liền đem đôi tay bị bó Yêu Thắng trói đưa ra trước mặt gấu đen tinh.
“Này là……do phu nhân pháp lực cao cường, nếu ta mà không trói, phu nhân muốn chạy trốn thì ta phải làm sao bây giờ?”
Nghe theo ý của hắn thì chính là sẽ không cởi bỏ bó Yêu Thằng này cho nàng, Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng: “Cưỡng bách, ngươi đây là có ý gì? Ngươi tưởng rằng chỉ cần trói ta mấy ngày, ta liền sẽ đồng ý làm phu nhân của ngươi?”
Gấu đen tinh nghe xong chỉ cười rồi dùng tay chỉ sâu vào bên trong sơn động, nói:" Xem ra phu nhân là chưa biết, mấy tiểu cô nương ở bên trong kia lúc mới tới cũng không phải là ngàn vạn lần không muốn hầu hạ ta ư, nhưng còn bây giờ thì sao vẫn phải cúi đầu mà phục tùng ta, phu nhân không tin liền có thể cùng ta vào xem thử?"
Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng: “Nếu bên trong đã có nhiều phu nhân như vậy, ngươi cần gì phải cưỡng bách ta, không bằng thả ta ra, ta còn có thể tặng ngươi mấy thứ bảo vật.”
Gấu đen tinh sắc mặt thay đổi, cuối cùng cười nói: “Phu nhân đây là ghen tị? Những cô nương bên trong đó đều không phải là phu nhân, cùng lắm thì chính là những vũ nữ làm trò tiêu khiển, Hắc Phong đại phu nhân của ta chủ có thể là nàng.”
“Hừ? Nếu ngươi đã gọi ta là đại phu nhân thì hẳn sau này cũng sẽ có nhị, tam, tứ, ngũ, lục,...phu nhân nữa chứ gì? Nhưng ta đây không có hứng thú cùng một đám nữ nhân đánh nhau mà tranh sủng, khuyên ngươi nhân lúc còn sớm hãy thả ta ra, ta nói rồi nếu ngươi thả ta, ta nhất định sẽ tặng ngươi bảo vật, lời này không phải là lừa gạt ngươi.” Tiểu Thanh rất là không kiên nhẫn mà nhíu mày.
Sắc mặt của gấu đen tinh giờ phút này cũng không còn tốt nữa, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói: “Ngươi nguyện ý cũng được, không muốn cũng không sao, dù sao chức vị đại phu nhân của ta cũng đã định là ngươi rồi, còn bảo vật gì đó, hừ nếu ngươi đã là phu nhân của ta thì cái gì của ngươi còn không phải của ta?”
Dứt lời, liền xoay người rời đi, trước khi đi còn phân phó Hầu Tinh: “ Không được đem bó Yêu Thắng trên tay nàng cởi xuống.”
Tiểu Thanh sắc mặt xanh mét, hướng cục đá ngồi xuống, hỏi Hầu Tinh: “Có thể hay không đưa ta đi tới chỗ khác? Chỗ này cứng chết đi được.”
Hầu Tinh lắc lắc đầu: “Không được, Đại vương đã nói, chỉ có cam tâm tình nguyện hầu hạ ngài thì mới có thể đi vào bên trong, bằng không, cũng chỉ có thể tại đây ngồi trên đá cứng.”
Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, trách không được những cô nương kia lúc đầu ngàn vạn lần không muốn, cuối cùng vẫn phải hầu hạ hắn nguyên do còn không phải phải là vì cái này ư.