Tiểu Thanh một đường đi theo Pháp Hải đến phòng hắn, mắt thấy Pháp Hải mở cửa, nàng còn tưởng có thể chen vào nhưng mà Pháp Hải không thèm nhìn nàng, cũng không chút lưu tình nào mà đóng cửa lại.
“Không vào thì không vào, ta đây mới không thèm!” Tiểu Thanh xoay người vỗ vỗ tay hướng Lôi Phong Tháp đi đến.
Vị tăng nhân ngồi trước tháp Lôi Phong vẫn còn đang ngồi, mấy ngày trước lúc nàng bị thương lúc nào cũng bò ra tháp Lôi Phong, chỉ thấy vị tăng nhân này ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật không rời tháp nửa bước, hôm nay quả nhiên vẫn là ở đây.
Tiểu Thanh bước nhanh đến chỗ của tăng nhân, lúc trước bị hóa thành nguyên hình không thể nói chuyện với hắn, hiện tại liền có thể đến hỏi tháp này có thể vào chơi không? Nàng đứng ở trước mặt tăng nhân, cười nói:" vị đại sư này, ta có thể tiến vào trong tháp chơi một chút không?". Vị tăng nhân kia mở mắt ra, đôi mắt trong như hồ nước nhưng lại không hề có ánh sáng, hắn nhìn Tiểu Thanh môi ngập ngừng, thật lâu sau mới nói ra lời nói nhưng thanh âm lại giống như sỏi cát ở trong cối đá xây nghiền, Tiểu Thanh liền nghĩ chắc chắn người này đã lâu rồi không có nói chuyện, chỉ nghe hắn nói:" Lôi Phong Tháp vãn là không nên tiến vào."
Lòng hiếu kỳ của Tiểu Thanh dâng lên, liền trực tiếp ngồi xuống đối diện vị tăng nhân, hỏi:"Vì cái gì a?". Mắt thấy vị tăng nhân vê hạt tràng trong tay, chậm rãi nói:" Tháp này đúc ra là để trừng trị yêu quái, Lôi Phong Tháp một khi đã tiến vào thì sẽ bị những nghiệp chướng mà người đó tạo ra trừng phạt trở lại, cô nương nhất định phải nhớ kỹ lời này."
Tiểu Thanh thần sắc khẽ biến, xem ra người này không phải là một hòa thượng bình thường a, thế mà lại biết nàng là yêu, nàng còn tưởng rằng Kim Sơn Tự này chỉ có Pháp Hải là lợi hại còn lại đều là người thường.
“Được, ta nhớ kỹ rồi, nhưng ngươi là người canh giữ tháp này ư? Ta thấy ngươi vẫn luôn ở chỗ này a.” Tiểu Thanh đứng dậy đến gần Lôi Phong Tháp một chút.
Vị tăng nhân kia không gật đầu cũng không lắc đầu, hắn chỉ nói: “Là phải nhưng cũng không phải.”
Tiểu Thanh đỡ trán, hòa thượng nói chuyện vì cái gì đều phải làm cho người nghe không hiểu? Nàng chỉ có thể tiếp tục hỏi: “Hiện tại, bên trong còn có yêu không?”
Vị tăng nhân kia gật đầu, chỉ thấy mắt hắn nhìn Lôi Phong Tháp, trong mắt một mảnh đen tối không rõ, nói: “ Bên trong vẫn còn nhốt một yêu nữ.”
Tiểu Thanh bỗng nhiên cảm thấy vị tăng nhân có chút khổ sở, không biết hắn vì cái gì lại khổ sở, nàng ngồi xổm trước mặt hắn, hỏi hắn: “Cho nên ngươi hiện tại không phải là canh giữ tháp Lôi Phong mà là yêu nữ bên trong?”. Tăng nhân gật đầu.
Tiểu Thanh bỗng nhiên minh bạch, yêu nữ bên trong cùng vị tăng nhân này có một đoạn tình duyên? Thật may là nàng nhìn thấu được nếu không lỡ miệng mà hỏi tiếp không phải sẽ làm vị tăng nhân này buồn ư. Nhưng mà tăng nhân này giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nói: “Một kiếp nhân duyên, một đời nhân quả, vô duyên vô phận không gặp được nhau, bần tăng chỉ có thể ngồi ở trước tháp bầu bạn cùng nàng, ta khuyên cô nương một câu, người tu hành nếu muốn đắc đạo thì đều có kiếp số, tình kiếp là khó qua nhất cũng là khó quên nhất, mong rằng cô nương cẩn trọng.”
Tiểu Thanh xua xua tay: “Không có việc gì, ta không sợ, ta chưa từng nghĩ tới việc đắc đạo thành tiên gì đó, dù sao ở nhân gian có thể sung sướиɠ được ngày nào thì hãy ngày đó.”
Kia tăng nhân cười lắc lắc đầu:" Nhân duyên của thế gian muôn màu muôn vạn vốn không thể tả, ai cũng đều không thể biết, là duyên hay kiếp nạn, tự cho mình đã đoạn tuyệt tình ái cuối cùng lại rơi vào bể tình lúc nào không hay?"
Tiểu Thanh nghe xong cảm thấy có chút hoảng, nàng đột nhiên nghĩ đến Pháp Hải, liền hỏi nói: “Pháp Hải cũng sẽ có kiếp số?”
Tăng nhân gật đầu:"Đương nhiên, cho nên cô nương phải hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm.”
Tiểu Thanh trầm mặc thật lâu sau, lại ngẩng đầu lên cười một chút: “Ta khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến Pháp Hải, ngươi có biết hắn cực kỳ muốn ta nhanh chóng rời khỏi thành Hàng Châu không?”
Kia tăng nhân đột nhiên giương mắt nhìn Tiểu Thanh, ánh mắt như cũ trong suốt, nhưng lại tản ra ánh sáng như lửa, hắn hỏi: “ Nếu người đó đã muốn cô nương đi, nhưng sao cô nương còn ở lại?"
Đối mặt với câu hỏi của Tăng nhân Tiểu Thanh chợt căng thẳng, nàng không được tự nhiên mà nắm lấy tay áo, trong đầu hoảng sợ, nàng như thế nào lại không biết chính mình đang nghĩ gì? Nàng đối với Pháp Hải là có tình ý ư? Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị nàng dập tắt, không thể nào nàng sao có thể đối với con lừa trọc kia có tình ý được.
Không bao lâu, nàng thoáng nhìn thấy Pháp Hải hướng bên này đi tới, ma xui quỷ khiến, nàng nhìn vị tăng nhân kia nói một câu: “Ta cảm thấy Pháp Hải không tồi a, ta rất thích a.”
Tăng nhân hiển nhiên cũng thấy Pháp Hải hướng bên này đi tới, gục đầu xuống cười cười: “Thôi, mọi người đều có duyên số riêng của mình.”
Câu nói kia của Tiểu Thanh nói rất lớn, Pháp Hải cũng nghe thấy được, bước nhanh đi tới, nhíu mày nhìn Tiểu Thanh nói: “Thanh xà, nói năng cẩn thận!”
Nói xong lại thăm hỏi vị tăng nhân: “Minh lâu thiền sư.”
Tăng nhân hướng Pháp Hải gật đầu cười cười, Tiểu Thanh có chút kỳ quái, nàng nghe người khác nói Pháp Hải là trụ trì của Kim Sơn Tự đã là trụ trì thì không phải là lớn nhất sao? Vì cái gì mà Pháp Hải lại cúi chào vị tăng nhân này.
Nhưng còn chưa cho nàng nghĩ xong, Pháp Hải đã rời đi, còn nhìn nàng nói: "Thanh xà đi theo ta."
Tiểu Thanh không tình nguyện mà cùng tăng nhân kia nói lời từ biệt, đuổi theo Pháp Hải, nàng còn cho rằng hắn muốn cùng mình nói cái chuyện gì quan trọng, không ngòe tới lại nghe Pháp Hải nói: “Trời tối rồi, thanh xà ngươi nên trở về, lần sau chớ có lại đến Kim Sơn Tự.”
Tiểu Thanh híp híp mắt: “Ngươi đã nói là trời tối rồi, vậy mà còn nhẫn tâm để ta một cô nương nhà lành một mình trở về a! Lỡ như lúc ta đi về gặp kẻ muốn chọc ghẹo ta thì sao?”
Pháp Hải trừng nàng: “Thanh xà! Chớ có quên thân phận của ngươi!”
“Nếu ta quên, thì không phải còn có ngươi ngày ngày nhắc nhở hay sao?” Tiểu Thanh mở miệng cười, bóng dáng thướt tha lả lướt mà hướng cửa chùa đi ra ngoài.