Tỉnh lại Tiểu Thanh phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường của một gian phòng xa lạ.
Nhớ tới nguyên nhân nàng té xỉu, Tiểu Thanh cười lạnh một tiếng, lúc trước còn tưởng rằng Trì Văn kia là một kẻ ngốc, không nghĩ tới lại chính là loại giả heo ăn thịt hổ, càng không nghĩ tới, kẻ ngốc chính là nàng.
* Giả heo ăn thịt hổ nghĩa là : đóng vai lợn để ăn thịt hổ. Trên đời này có 2 hạng người, một là đóng vai hổ để ăn thịt lợn, hai là loại đóng vai lợn để ăn thịt hổ. Loại đóng vai hổ ăn thịt lợn tài năng địa vị quá không tương xứng, cho nên buộc phải cố xứng lên làm ra vẻ oai vũ, ra oai để dọa dẫm cấp dưới.
Hiện tại nghĩ đến, khi đó nàng ở trong phòng nghe được lời nói của tên Trì Văn cùng với Huyện lệnh phu nhân chính là nói cho nàng nghe, thật là âm hiểm xảo trá!
Tiểu Thanh muốn đứng dậy, chỉ là nàng tuy rằng đã thanh tỉnh, nhưng tay chân lại mềm mại vô lực, căn bản không thể đứng lên, nàng buồn nản mà đem đầu vùi thật sâu vào gối.
Tên Trì Văn xấu xa kia chắc chắn là nghe thấy động tĩnh liền mở cửa bước vào. Chỉ thấy trên mặt hắn treo nụ cười, hướng mép giường mà ngồi xuống, hỏi Tiểu Thanh: “Cảm giác như thế nào? Có thể đứng dậy được không?”
Giả mù mưa sa, Tiểu Thanh hung hăng trừng mắt mà liếc Trì Văn một cái, không nói lời nào.
Trì Văn lại như cũ cười nói: “Rương vàng kia nàng một ngày không giao ra thì cũng đừng mong một ngày liền rời khỏi chỗ này.”
Tiểu Thanh rốt cuộc nhịn không được nhíu mày hỏi hắn: “Cha ngươi chết ngươi không ở nhà túc trực bên linh cữu, thế nhưng ngày ngày lại nghĩ đến rương vàng bị mất, ngươi có phải là con trai của cha ngươi không vậy?”
Sắc mặt Trì Văn biến đổi, thu lại nụ cười, trên mặt âm u một mảnh, hắn hừ lạnh một tiếng:“ Thời điểm hắn còn sống nào có quan tâm đến ta, hiện giờ hắn đã xuống mồ ta còn quản hắn làm gì?”
Xem ra quan hệ phụ tử nhà này không quá hòa thuận, nhưng mà tại sao lại cứ nhất quyết phải tìm cho được rương vàng, bên trong nhất định là có bí mật không muốn người khác biết, Tiểu Thanh cười cười: “ Ngươi giải dược cho ta, ta lập tức liền đem rương vàng trả lại ngươi, như thế nào?”
Trì Văn cũng cười, lấy ra quạt xếp chọt xuống cằm Tiểu Thanh, nói: “Nàng là yêu, ta giải dược cho nàng, nàng sẽ đem vàng trả lại cho ta sao?”
Tiểu Thanh sắc mặt bi tráng, người này không dễ lừa gạt, nhưng làm sao mà hắn biết nàng là yêu, hơn nữa lại còn biết mê dược để trị yêu. Nàng quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng nói: “Ngươi mau đem cây quạt đi ra chỗ khác, ngươi luôn miệng nói ta là yêu nhưng lại không có chứng cứ, như thế chính là hủy hoại danh dự của ta, hiện tại lại thấy ta không nhúc nhích được mà đùa giỡn, ngươi thế này mà là quân tử ư?”
Trì Văn nhướng mày thu hồi quạt xếp, hướng lòng bàn tay chụp đánh hai hạ, bất chợt lại để mặt sát vào Tiểu Thanh, cười nói: “Có phải là yêu hay không thì cứ chờ Pháp Hải thiền sư tới nhìn một cái là biết, mỹ nhân đừng vội, trước cứ nằm đó đã.”
Còn có Pháp Hải tới xem? Tiểu Thanh ở trong lòng suy nghĩ không biết là may mắn hay xui xẻo nữa, nàng và con lừa trọc kia cũng xem như là có giao tình, hắn sẽ không ở trước mặt người khác nói nàng là yêu chứ? Sau đó làm cho nàng không thể ở lại thành Hàng Châu. Nếu là người khác...hẳn sẽ không như vậy nhưng người này lại là Pháp Hải a, hắn còn đang muốn nàng mau chóng rời khỏi đây. Tiểu Thanh dùng hết sức mà trở mình, đưa lưng về phía Trì Văn không thèm nói chuyện với hắn nữa. Trì Văn lại ngồi một lúc lâu, lải nhải rất nhiều lời, Tiểu Thanh chỉ xem như gió thoảng bên tai không có một chút hứng thú, Trì Văn cuối cùng thấy Tiểu Thanh không muốn cùng hắn nói chuyện, cũng cảm thấy không thú vị liền đứng dậy rời khỏi phòng.
Không có việc gì làm chỉ có thể nằm, Tiểu Thanh cực kỳ nhàm chán, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể cưỡng ép chính mình nhắm mắt lại ngủ, cũng không biết là đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại thì trong phòng có âm thanh nói chuyện. Là giọng Pháp Hải, Tiểu Thanh liền lấy lại tỉnh táo, nghe Pháp Hải nói: “Nàng cùng yêu quái gϊếŧ hại phụ thân ngươi không hề có quan hệ.” Tiểu Thanh âm thầm nhướng mày, Pháp Hải chưa có nói nàng là Xà Yêu?
Đang muốn quay người lại ám chỉ Pháp Hải, lại nghe thấy Trì Văn nói: “Ta thấy thiền sư lại đây thấy cô nương, trên mặt có chút kinh ngạc, là quen biết ư?”
Còn không đợi Pháp Hải trả lời, Tiểu Thanh vội xoay đầu hướng Trì Văn nói: “ Quen biết a, như thế nào lại không quen biết? Ta chính là nữ đệ tử của Pháp Hải thiền sư cùng nhau đi bắt yêu!”
Trì Văn nghe Tiểu Thanh nói xong, rõ ràng là không tin, đang muốn hỏi lại Pháp Hải, thì bị Tiểu Thanh một tiếng hô to đánh gãy, chỉ nghe nàng hô lớn: “Sư phụ người còn chưa tới cứu ta ư!”
Pháp Hải hơi hơi cứng lại, theo sau lắc lắc đầu, hướng Trì Văn nói: “Trì thí chủ, người này ta liền mang đi trước.”
Nụ cười trên mặt Trì Văn không nhịn được mà cứng đờ, miễn cưỡng mà gật đầu: “Nếu Pháp Hải thiền sư đã nói nàng không phải là yêu quái, thì đương nhiên có thể mang nàng đi.”
Pháp Hải hơi gật đầu một cái, hướng Tiểu Thanh đi đến, từ trong tay áo móc ra một bình sứ nhỏ, lại đem ra một viên thuốc đen tuyền, đậy nắp bình lại, liền đem thuốc viên hướng tới trong miệng Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh trừng mắt nhìn, cự tuyệt nói: " Này là cái gì? Nếu nó đắng thì ta không ăn trừ khi có mứt hoa quả.”
Pháp Hải sắc mặt trầm xuống, môi gắt gao mím chặt, thật lâu sau, mở miệng nói: “Không có mứt hoa quả.”
Tiểu Thanh cũng đem môi mím chặt, phòng ngừa Pháp Hải ép thuốc vào, Trì Văn bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy đi ra ngoài, nói: “Ta đi lấy.”
Trì Văn vừa đi, Tiểu Thanh liền bảo Pháp Hải uy nàng thuốc viên, Pháp Hải đem thuốc viên đặt vào trong miệng Tiểu Thanh, chỉ thấy lông mày cùng mũi của nàng nhăn thành một đoàn.
Chờ vị đắng hoãn lại đây, Tiểu Thanh hướng Pháp Hải cười nói: “Hòa thượng, ngươi nói ta không phải yêu, không ngờ ngươi lại vì ta gạt người!”
Pháp Hải nhìn chằm chằm Tiểu Thanh, mắt sáng như đuốc: “Thanh xà ngươi chớ có nói bậy, bần tăng chưa bao giờ nói qua ngươi không phải yêu quái.”
“Được nếu ngươi đã nói chưa nói thì chưa nói!” Tiểu Thanh uống thuốc xong liền hoạt động tay chân, từ trên giường nhảy xuống dưới đất, thuận thế hướng trên người Pháp Hải mà dựa, cảm nhận được thân mình của hắn trong nháy mắt trở nên cứng đờ, nàng cười càng thêm thoải mái, ở bên tai Pháp Hải mà nói: “ Nhưng lúc ta nói ta là nữ đệ tử của ngươi, ngươi còn chưa có phủ nhận a, hòa thượng, ngươi thật sự muốn ta gọi ngươi là sư phụ?”
Vừa mới dứt lời, liền bị Pháp Hải đẩy ra, lại nghe hắn nổi giận nói: “Làm càn!”
Tiểu Thanh xiêu xiêu vẹo vẹo mà hướng trên giường ngồi xuống, cười nói: “Hòa thượng đừng thẹn thùng a, ta chẳng qua là vừa mới uống dược nên thân thể mới không vững mà dựa vào ngươi. "
Vừa dứt lời, Trì Văn liền đẩy cửa mà đi vào, cầm một mâm mứt hoa quả, hỏi Tiểu Thanh: “Cô nương muốn cái nào?”
Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng: “Không cần.” Nói xong liền đứng dậy ra cửa. Pháp Hải nhìn thấy bóng dáng Tiểu Thanh bước đi đã ổn định vững chắc, sắc mặt trầm đi xuống.
Trì Văn nhìn bóng dáng Tiểu Thanh đã đi xa, lại nhìn thần sắc trên mặt Pháp Hải hoàn toàn bất đồng, hắn cười cười, lẩm bẩm nói: “Vẫn là có ý tứ thực.”
Lúc Pháp Hải đi ra cửa, Trì Văn hỏi: “Pháp Hải thiền sư, không biết vị cô nương này tên là gì?”
Pháp Hải chắp tay trước ngực hướng Trì Văn cáo biệt: “Hứa thí chủ vẫn là đừng tò mò.”
Trì Văn còn chưa nói cái gì, cách đó không xa Tiểu Thanh đã không kiên nhẫn, bước nhanh đi qua, một tay đem Pháp Hải kéo đi, cười với Pháp Hải nói: “Sư phụ đi mau, chúng ta đi bắt yêu!”
Nàng lôi kéo Pháp Hải qua ngõ cua, quay đầu đã không thấy tên Trì Văn đáng ghét kia nữa, mới buông tay của Pháp Hải ra, nhìn sắc mắt hắn rõ ràng không được tốt, hỏi hắn: “Làm sao vậy sư phụ? Đồ nhi chọc giận người sao?”
Pháp Hải nghiêm mặt nói: “Thanh xà, chớ có gọi bần tăng là sư phụ!”
Tiểu Thanh cười gật đầu: “Đồ nhi biết đồ nhi biết.”
Pháp Hải cả giận nói: “Ngươi……”
Tiểu Thanh vẫn là cười: “Như thế nào? Ta lại chọc giận ngươi? Vậy ta không gọi ngươi là sư phụ nữa nhưng ta quyết định sửa tên ta thành đồ nhi a, ngươi về sau không được gọi ta là Thanh xà nữa mà gọi là đồ nhi có biết không?”
Pháp Hải không để ý tới nàng, thẳng hướng Kim Sơn Tự mà đi, Tiểu Thanh một đường thế nhưng theo tới Kim Sơn Tự, nàng đứng ở trước cửa Kim Sơn Tự, nhìn Pháp Hải nói: “Bất tri bất giác ta lại đi theo ngươi đến Kim Sơn Tự a, không bằng ngươi mời ta ăn bữa cơm? Màn thầu cũng được, ngươi thấy như thế nào?”
Pháp Hải nhìn Tiểu Thanh: “Không thể nào, ngươi mau trở về chỗ ở của mình đi.”
“Ngươi cho ta ở Kim Sơn Tự chơi một lát đi! Nếu bây giờ ta mà trở về tỷ tỷ nhất định sẽ mắng ta.” Tiểu Thanh túm lấy tay áo của Pháp Hải, cũng không biết chính mình khi nào liền bắt đầu không còn sợ Pháp Hải, ngẫu nhiên còn cảm thấy chọc hắn tức giận liền làm nàng vui vẻ.
Pháp Hải rút tay áo của chính mình về, lạnh lùng nói: “Không, ngươi mau trở về.”
Nói xong liền hướng bên trong Kim Sơn Tự đi đến, Tiểu Thanh tiếp tục tung ta tung tăng đi theo vào Kim Sơn Tự.
Kim Sơn Tự theo thường lệ vẫn là Minh Giác nấu cơm, Tiểu Thanh vào trong phòng bếp, thấy hắn đang nấu cháo, lại nhìn túi màn thầu còn chưa ăn xong, Minh Giác thấy Tiểu Thanh tới, tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn cho thêm hai cái màn thầu vào l*иg hấp.
Tiểu Thanh bĩu môi, không có gì khác để ăn a, liền hỏi Minh Giác: “Không có gì khác ư? Cứ như vậy, các ngươi ngày ngày đều uống cháo ăn màn thầu, không cảm thấy ngán sao?”
Minh Giác nghiêm túc mà nói: “Đồ ăn chỉ là để no bụng, chúng ta không nên vì việc ăn uống mà sát sinh.”
Tiểu Thanh gật đầu có lệ, cảm thấy cách ăn nói của Minh Giác rất có điểm giống Pháp Hải liền cảm thấy buồn cười.
Đùa với Minh Giác, thực mau cháo liền nấu xong, màn thầu cũng hấp nóng, Tiểu Thanh quen đường mà đi đến phòng của Pháp Hải, bên ngoài gõ cửa: “Pháp Hải, ăn cơm thôi!”
Thực mau, cửa được mở, Pháp Hải đi ra, Tiểu Thanh đứng ở hắn bên cạnh lải nhải, đem vấn đề mà lúc nãy hỏi Minh Giác hỏi Pháp Hải một lần nữa: “Hòa thượng các ngươi thật đúng là ngày ngày đều uống cháo ăn màn thầu ư, các ngươi không cảm thấy ngán sao?”
Chỉ thấy Pháp Hải quay đầu liếc nhìn nàng một cái, mở miệng nói: “Không muốn ăn liền trở về.”
Tiểu Thanh bĩu môi mắt trợn trắng, con lừa trọc này một chút cũng không đáng yêu, hy vọng Minh Giác sau khi lớn lên ngàn vạn lần đừng giống hắn.
Minh Giác đã đem cháo cho vào bát, bây giờ đang lấy màn thầu, Tiểu Thanh bưng cháo lên uống một ngụm, hỏi hắn: “Túi màn thầu kia các ngươi đã ăn xong chưa?”
Minh Giác gật gật đầu: “Sắp xong rồi, qua hai ngày nữa liền ăn xong.”
Tiểu Thanh gật gật đầu, hỏi: “Không bằng ta lại mua cho các ngươi một túi khác?”
Minh Giác vừa nghe thấy lời này, liền lắc đầu lia lịa, vội nói: “Không cần không cần, đa tạ Tiểu Thanh thí chủ.”
Minh Giác vừa dứt lời, Tiểu Thanh liền cười lại dùng tay chọc chọc Pháp Hải, nói: “Hắn khẳng định là đã ăn ngán a! Ngươi còn không chịu nhận là ngán?”
Pháp Hải giương mắt, nhíu mày nhìn Tiểu Thanh thật lâu, nghiêm túc nói: “Lúc ăn và ngủ không được nói chuyện.”
Tiểu Thanh lại cười: “Ngươi còn biết lời nói của Khổng Tử ư? Ta còn tưởng rằng ngươi mỗi ngày chỉ biết niệm Kinh Phật chứ!”
Pháp Hải nhìn Tiểu Thanh, buông chiếc đũa cùng chén trong tay .
Tiểu Thanh vừa thấy Pháp Hải như vậy, vội dừng cười, lẳng lặng mà uống hết cháo, chửi thầm mà nghĩ hòa thượng quy củ thật nhiều.
Trong miệng tuy ghét bỏ thức ăn của Kim Sơn Tự, nhưng lại ăn liền hai chén cháo cùng hai cái màn thầu, ăn uống no say xong lại đi theo Pháp Hải hướng phòng của hắn đi đến.
Pháp Hải cảm thấy sắp bị Thanh xà này bức điên rồi, hắn nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Thanh: “Bần tăng phải quay về phòng, ngươi chớ có đi theo.”
Tiểu Thanh mở to hai mắt hỏi: “Vì cái gì a? Là bởi vì ngươi là nam nhân nên ta không thể tiến vào phòng của ngươi sao? Nhưng ngươi ở trong mắt ta không phải là nam nhân a! Cũng tựa như ta ở trong mắt ngươi cũng không phải nữ nhân vậy.”
Pháp Hải lắc đầu, Thanh xà này thế mà lại ghi thù dai như vậy. Đúng là lòng dạ hẹp hòi.
Tiểu Thanh nhìn Pháp Hải phất tay áo bỏ đi, ôm bụng cười đến thoải mái, mỗi ngày đều chọc Pháp Hải tức giận thật là vui a.