Trường An Xuân

Chương 2

Đương nhiên là Kỷ Thiêm không muốn giúp Vệ Liên Cơ liếʍ huyệt rồi, chàng khép chặt đôi môi, cắn chặt hàm răng, cố gắng hết sức xem nhẹ hương nữ nhi nồng đậm ngai ngái giữa khắp mắt mũi.Vệ Liên Cơ cũng không giận, cứ đặt mông trên mặt chàng, chậm rãi xoay người kéo qυầи ɭóŧ của chàng xuống, kéo ra dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng kia, giữ trong lòng bàn tay.

Nàng vuốt ve lên xuống hai cái, duyên dáng gọi to: “Nó cứng quá rồi, cứng hệt như cái miệng của ngươi vậy đó.”

Móng tay nhọn hơi đâm một chút lên cái lỗ nhỏ ở đầu cây gậy thịt một chút, chờ khi nghe được tiếng thở kiềm chế đau nhức trong cổ họng của người dưới váy, nàng lạnh lùng mỉm cười, ra lệnh: “Há mồm, nhanh liếʍ nó, luồn đầu lưỡi vào đi.”

Nơi trí mạng nhất bị Vệ Liên Cơ dùng móng tay bấm vào, cực kỳ đau nhức nhưng lại xen lẫn cảm giác thoải mái xấu hổ khó hiểu. Kỷ Thiêm chịu không nổi, cũng không tiếp tục quật cường với nàng nữa, mở đôi môi ra ngậm lấy âm hạch nho nhỏ của nàng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ xát.Vệ Liên Cơ thoải mái than một tiếng, môi lưỡi ấm áp của chàng bao trùm lấy cánh hoa của nàng, cảm giác trong thân thể có thứ gì đó chảy ra, giống như là thủy dịch, mang theo khao khát cùng trống rỗng.

“Đồ ngốc, nhanh luồn đầu lưỡi vào đi!” Là một tiếng oán giận khó khăn.

Nàng vội vã như vậy, cũng không để chàng chuẩn bị tâm lý một chút, đây là lần đầu tiên Kỷ Thiêm giúp tiểu nương tử ăn huyệt, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm.

Chàng nghe thấy lời nói thì bèn làm theo, đầu lưỡi chạm đến cửa huyệt, hơi thăm dò vào vách trong một chút, có chất lỏng dính chặt thuận tưa lưỡi trôi vào trong miệng chàng, lại không có cách nào phun ra, chỉ có thể cố nén khó chịu mà nuốt xuống.

Vệ Liên Cơ cong eo, muốn cho chàng ăn sâu hơn nữa, miệng thì vừa rêи ɾỉ vừa chỉ huy: “A... Kỷ Thiêm... Thật thoải mái... Đầu lưỡi chuyển động nhanh một chút đi...”

Đầu lưỡi của Kỷ Thiêm bắt đầu khẽ co rút trong huyệt của nàng, tạo thành tư thế đút vào lấy ra, cũng không nhanh, cũng chẳng có trình tự.

Nhưng Vệ Liên Cơ lại rất kích động, huyệt thịt mềm mại bên trong kẹp chặt lấy đầu lưỡi của chàng, tận sâu bên trong nụ hoa còn không ngừng liên tục co thắt, chỉ bị chàng dùng đầu lưỡi ra vào ma sát vài chục cái thôi, nàng đã ngửa cổ, quyến rũ kêu ra một tiếng rồi lêи đỉиɦ.

Kỷ Thiêm không kịp xoay sở đề phòng, đầu lưỡi bị huyệt của nàng kẹp lấy, sau đó một dòng xuân thủy tập kích chảy vào miệng chàng, khiến chàng sặc đến mức liên tục ho khan.

Sau khi Vệ Liên Cơ hồi phục tinh thần, nàng đứng dậy, váy áo thật dài xẹt qua mặt hắn, với một sự hoa lệ và trang trọng như châm.

Cuối cùng cũng được tự do hít thở, Kỷ Thiêm khẽ thở dốc, gương mặt, chóp mũi bị nàng ngồi đến mức ửng đỏ một mảnh, trên môi mỏng, trên cằm tất cả đều là dòng nước óng ánh đọng lại.

Khoé mắt Vệ Liên Cơ đầy ý cười quyến rũ, nàng vỗ vỗ mặt của chàng: “Thật là đẹp mắt, nước của ta có ngọt hay không?”Kỷ Thiêm nhắm mắt lại, vẻ mặt lãnh đạm, không muốn đáp lại.

Vệ Liên Cơ cũng đã quen với dáng vẻ muốn chết không muốn sống này của chàng rồi, chỉ lo cho tâm trạng vui thích của mình mà tuỳ ý đùa bỡn chàng.

Nàng cởi bỏ đi áo ngực và váy áo vướng bận trên người, chỉ giữ lại chiếc quần yếm, dùng tư thế nữ nhân bên trên mà dạng chân ngồi xuống giữa háng Kỷ Thiêm.

Hoa huyệt trắng mịn nhắm ngay ngọc hành to dài của chàng, Vệ Liên Cơ cười tủm tỉm nói: “Có người từng khuyên ta cho ngươi một chén rượu hợp hoan, cùng nhau mây mưa đến Vu Sơn. Nhưng ta sẽ không, ta nhất định phải để cho ngươi thanh tỉnh như thế này để nhìn xem ta chiếm lấy sự trong sạch của ngươi như thế nào.”

Trong nụ cười của nàng mang theo một chút độc ác: “Cho dù sau này Hoa Dương ta không cần ngươi nữa, ngươi lại làm với những người khác, hoặc ôn lại chuyện cũ với biểu muội ở quê nhà kia của ngươi. Nhưng mỗi khi gặp chuyện giường chiếu, ngươi nhất định sẽ nhớ đến ta, ta đã phá thân ngươi như thế nào, đã làm thân thể ngươi, khiến ngươi nghẹn cổ họng, cả đời đều khó mà quên được.”

Nói xong nàng khanh khách cười lên, tiếng cười như chuông bạc.

Thái độ của Kỷ Thiêm nhàn nhạt như thế này: "Ta từng nói rồi, tâm tính công chúa ngây thơ, ta sẽ không so đo với trẻ con tóc để chỏm đâu."

Vệ Liên Cơ nổi giận, lập tức dẩu môi hỏi vặn: “Ngươi chẳng qua chỉ lớn hơn ta hai ba tuổi mà thôi, giả trang ông cụ non gì chứ." Nói xong thì đè xuống lửa nóng trong lòng, khinh thường cười nói: “Tài tử danh mãn Giang Nam thì thế nào chứ, trẻ con tóc để chỏm cũng có thể ở trên ngươi, đùa bỡn ngươi, ngươi bày dáng vẻ thanh cao ở trước mặt ta làm gì chứ.”

Ý cười của nàng dần dần dày lên, xinh đẹp đến chói mắt: “Có điều, ta thích thái độ này của ngươi, nó khiến cho ta càng có du͙© vọиɠ làm nhục ngươi hơn. Ngươi càng khó chịu thì ta càng thích."

Kỷ Thiêm nhắm chặt hai mắt, nắm chặt hai tay, để mặc cho nàng hành động mà chẳng nói gì nữa.

Hai tay Vệ Liên Cơ chống lên lưng Kỷ Thiêm, cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống, cửa huyệt chặt chẽ bị ép ngậm lấy qυყ đầυ cực lớn của chàng, giống như cái miệng nhỏ tham ăn, từng chút từng chút nuốt vào thật sâu.

Chỉ nuốt được một nửa, qυყ đầυ dường như chạm phải một lớp màng mỏng bên trong hoa huyệt, không chờ Kỷ Thiêm kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Vệ công chúa thét lên một tiếng a, tiếp theo là tiếng mắng chửi mang theo tiếng khóc nức nở: “Ai bảo ngươi lại thô như thế chứ!”

Kỷ Thiêm: “...”