Trường An Xuân

Chương 1

Mồng sáu tháng ba năm Khai Nguyên thứ hai mươi lăm của triều Đại Vệ phù hợp cho việc cưới xin, nghi tế tự, mọi việc đại cát, là ngày hoàng đạo.

Vào ngày này, tân khoa tiến sĩ kiêm giáo thư lang cửu phẩm Kỷ Thiêm cưới đích nữ của Hoàng đế - Hoa Dương công chúa Vệ Cả Cơ.

Kỷ Thiêm là sĩ tử Dư Hàng Giang Nam, ngàn dặm xa xôi đến Trường An để thi lấy công danh, may mắn được Hoa Dương công chúa nhìn trúng, có thể thượng chủ.

Mặc dù thân nam nhi phải phủ phục dưới váy công chúa, nhưng công chúa có thế lực lớn, được Hoàng đế vô cùng sủng ái, hầu hạ tốt công chúa, từ đây chàng sẽ một bước lên mây, con đường làm quan thông suốt khỏi phải bàn.

Nhiều học sinh ở khắp nơi đến Trường An cầu danh cầu lợi, trong lúc nhất cũng nhao nhao tranh luận, có người cực kỳ hâm mộ vận may và cơ hội của Kỷ Thiêm, chàng có thể hưởng hết được hai điều đáng vui lớn của đời người, vừa đề tên bảng vàng không lâu lại còn được động phòng hoa chúc với công chúa quyền quý. Cũng có người cười nhạo Kỷ Thiêm, phục vụ người khác bằng sắc đẹp của mình thì khi nhan sắc xuống dốc sẽ mất đi tình yêu, chẳng yêu thì ân tuyệt. Công chúa Đại Vệ người nào người nấy cũng đều phong lưu trác táng, lịch triều lịch đại, có không ít công chúa đã có phò mã nhưng vẫn nuôi trai bao, cũng có người là quả phụ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với văn nhân dã sĩ. Thậm chí đến mức phò mã và trai bao còn ngủ chung một giường, cùng nhau hầu hạ một vị công chúa nữa.

Nếu không vì danh lợi thì chẳng có bao nhiêu con em thế gia nguyện ý thượng chủ đâu. Hơn nữa, Hoa Dương công chúa lại là nương tử gợi cảm lẳиɠ ɭơ nhất ở thành Trường An, son phấn bôi một mảnh ngạo mạn, trang điểm tinh xảo nhất, một năm bốn mùa cổ áo của y phục đều được kéo rất thấp, lộ ra một nửa bầu ngực run rẩy trắng như tuyết.

Khiến cho người ta trông thấy mà thèm, nhưng lại e ngại quyền thế phía sau mà không dám khinh nhờn. ——

Phủ đệ công chúa Hoa Dương.

Trong phòng ngủ lò vàng đốt hương, nến đỏ chập chờn, một thanh niên xinh đẹp bị trói giữa giường trong trướng Phù Dung lộng lẫy.

Chàng đang mặc quần áo trong trắng như tuyết, tay chân đều bị trói buộc vào cây cột trên giường.

Thanh niên có làn da trắng và dung mạo anh tuấn, mi dài cong và mảnh, ánh mắt lành lạnh, sóng mũi cao, môi mỏng căng mọng có màu hồng nhạt, toát ra vẻ xa cách như có như không, như một đoá sen nở ra từ trong nước vậy, làm người ta cảm thấy chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể khinh nhờn.

Hoa sen cao thượng, nhưng hết lần này đến lần khác, Vệ Thanh Liên muốn làm một nương tử thô tục để lỗ mãng làm đoá sen không hiểu phong tình kia.

Giống như nàng sai người buộc Kỷ Thiêm trên giường, ép buộc chàng đến vui vẻ vậy.

Vệ Liên Cơ chậm rãi dời bước đến bên giường, kéo lấy váy đỏ, tạo thành một cái bóng uốn lượn.

Nàng đưa mắt dò xét người trên giường, Phong Hoàng Lưu Châu giữa tóc mây lắc lư chập chờn rủ xuống bên trán, đôi mắt đẹp nổi bật lên dưới chiếc mũi đẹp đẽ tinh xảo, vô cùng diễm lệ tinh tế, lúc chuyển sóng mắt càng quyến rũ đến không ngờ hơn. Nàng cởi sạch hỉ phục đỏ thẫm ngay trước mặt Kỷ Thiêm, chỉ chừa lại áo ngực và váy trong, rồi bò lên giường.

Kỷ Thiêm nhắm mắt, không nhìn làn da trắng trần trụi của nàng, thái độ lãnh đạm: "Công chúa, người như thế này là làm gì đây?”

Vệ Liên Cơ ghé vào l*иg ngực của chàng, dùng đầu ngón tay óng ánh của mình chọ vào l*иg ngực chàng, chậm rãi nói: “Kỷ Thiêm, ta đã sớm nói rồi, ngươi ngoan ngoãn để ta chơi, đợi ta chơi chán rồi sẽ buông tha cho ngươi. Nhưng ngươi cứ mãi không chịu nghe lời, không chịu để cho ta làm.” Nàng ra vẻ bất đắc dĩ thở dài: “Hôm nay là đêm động phòng, sợ ngươi không phối hợp, ta cũng chỉ có thể đưa ra hạ sách này thôi.”

Thấy Kỷ Thiêm không lên tiếng trả lời, Vệ Liên Cơ lại cười khẽ: “Kỷ Thiêm, có còn nhớ rõ cảm giác lần trước ngươi ra trong tay ta không?”

Kỷ Thiêm biết lần trước mà nàng nhắc đến chính là ở Hoằng Văn quán, công chúa ép hắn làm bằng những ngón tay ngọc nhỏ dài của nàng.

Chàng hơi mở mắt một chút, mi mắt khẽ run, âm điệu nhẹ nhàng: “Người là dao thớt ta là thịt cá, Kỷ Thiêm tuỳ công chúa xử lý.”

Vệ Liên Cơ cười nhạo: “Ta chỉ muốn sự trong sạch của ngươi thôi chứ đâu phải muốn tính mạng của ngươi, ngươi nói hiên ngang lẫm liệt như vậy chưa kìa.” Nàng dịu dàng xoa lên bờ môi mỏng của chàng: “Cái miệng này của ngươi đúng là quá cứng, cho nó ăn chút vật mềm, có được hay không?”

Kỷ Thiêm không hiểu, không biết Vệ công chúa lại suy nghĩ ra cách gì để giày vò chàng nữa.

Chỉ thấy Vệ Liên Cơ vén váy dài lên, bên trong là một cái quần yếm, lộ ra chỗ mất hồn trắng nõn, ra hiệu cười: “Để ta dạy ngươi làm bề tôi dưới váy như thế nào nhé?”

Nói xong, nàng quay người đặt mông ngồi ở trên mặt Kỷ Thiêm, dùng lớp váy che đầu chàng thật chặt chẽ.

Mông thịt trắng nõn đè lên mặt chàng, hoa huyệt kiều diễm kề sát cánh môi, Kỷ Thiêm nhíu mày, có chút không biết làm sao.

Chỉ nghe thấy ngoài váy truyền đến giọng nói giòn tan của Vệ công chúa xinh xắn: “Kỷ Thiêm, nhanh há miệng giúp ta liếʍ nó nào.”