"Kỳ lạ, đi đâu rồi." Đào Noãn gõ cửa phòng Lê Hàm Dục, không ai đáp lại, bảo mẫu Lê gia nói rõ ràng vừa rồi còn nhìn thấy hắn, sao lại không thấy.Đào Noãn đi dọc theo hành lang, ngón tay ấn lên màn hình gửi tin nhắn Wechat cho Lê Hàm Dục, tin nhắn vừa gửi, vừa nhấc đầu, thấy người nào đó vịn hàng rào ban công ngắm cảnh.
Cái tên này, hại cô tìm nửa ngày, thì ra là trốn ở đây, Đào Noãn vừa định mở miệng kêu hắn, đột nhiên lại muốn chọc ghẹo, bên môi gợi lên độ cung giảo hoạt, tay chân nhẹ nhàng tới gần.
Ba bước, hai bước, một bước! Đào Noãn nhẹ nhàng nhảy lên lưng hắn, cánh tay vòng qua cổ, nhân lúc hắn nghiêng đầu, dùng môi mềm mại in một nụ hôn vang dội lên mặt hắn: "A Dục, đang nhìn gì đó?"
Cô đột nhiên đến gần làm hắn không có phòng bị, sợ cô ngã xuống, đôi tay ôm đùi cô lại, thừa nhận toàn bộ trọng lượng trên người cô, phía sau lưng cảm giác được hai luồng thịt mềm rõ ràng.
Khoảng cách hai người quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau, Đào Noãn thấy lỗ tai hắn từ trắng chuyển sang hồng, ánh mắt nhìn Đào Noãn hiện ra kinh hoảng và ngượng ngùng.
Da mặt luôn luôn dày như Lê Hàm Dục cũng có lúc thẹn thùng, đúng là kỳ lạ, Đào Noãn chuẩn bị mở miệng trêu chọc hắn, tay vươn ra chuẩn bị chọc lên mặt hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hai người giao nhau, đột nhiên cô nhận ra, mình sai rồi.
Lại nhìn kỹ cặp mắt ấy, đã khôi phục vẻ mặt vững vàng như thường, hơi nghiêm túc.
"Xin lỗi xin lỗi." Mặt Đào Noãn đỏ bừng, hoảng loạn buông tay nhảy xuống người hắn, lui ra sau vài bước, cúi đầu miệng liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, em... Em tưởng là A Dục..." Trời ơi, cô ngốc đến mức nhận lầm bạn trai.
Không khí tràn ngập xấu hổ, hắn vẫn luôn im lặng, Đào Noãn đành căng da đầu lên nhìn, Lê Hàm Triệt lạnh nhạt xa cách, như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra, vấn đề là cô đã bỏ qua tai hắn đỏ như sắp nhỏ máu.
Hôm nay hắn không mang mắt kính, ăn mặc cũng không nghiêm túc như trước, ngược lại phong cách rất giống Lê Hàm Dục, cho nên, không thể trách cô nhận sai, Đào Noãn tự tìm cớ cho mình.
Ánh mắt Lê Hàm Triệt rơi trên đôi môi thủy nộn của cô, không biết nghĩ gì.
Đào Noãn biết hắn có thói ở sạch, hơn nữa không gần nữ sắc, cô vội vàng dùng mu bàn tay lau trên môi, tựa như muốn xóa bỏ nụ hôn sai lầm vừa rồi.
"Hôn anh khiến em khó chịu tới vậy?" Giọng hắn không có bất kỳ cảm xúc nào, như đang thảo luận một chuyện râu ria, giọng lạnh lẽo, giống như nước trên núi tuyết xối vào lòng cô, nhưng lại cảm thấy hắn như đang nhẫn nại gì đó.
"Em... Em..." Đào Noãn không biết nên trả lời thế nào, nói đúng, làm hắn tổn thương, nói không thì không ổn, xét đến cùng đều do mình nhận sai người.
Lê Hàm Triệt thấy cô ấp úng nửa ngày vẫn không nói, trái tim lạnh lẽo, không dám cho mình cơ hội ảo tưởng: "Ông kêu A Dục xuống tầng hầm lấy rượu."
"Úc, vậy... Em đi tìm anh ấy, xin lỗi anh nhiều." Đào Noãn đỏ mặt, vội vàng xoay người đi, muốn mau chóng thoát khỏi hiện trường làm cô xấu hổ.
Lê Hàm Triệt nhìn bóng dáng cô đi rơi vào trầm tư, rất lâu sau cũng chưa nhúc nhích.