Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 127:

"Sao tối quá vậy..." Đào Noãn hỏi người hầu Lê gia vị trí hầm rượu, dẫm thảm xuống lầu, hầm rượu trong tầng ngầm, càng xuống ánh sáng càng tối, chỉ có tiếng bước chân của cô.Đào Noãn đẩy cửa gỗ, ập vào mắt là không khí ẩm ướt lạnh lẽo quyện với mùi rượu vang lên men, nhiệt độ đột nhiên giảm làm cô rùng mình, bàn tay cọ xát cánh tay nổi da gà.

Để tránh rượu bị hư hỏng do ánh sáng quá nhiều, hầm rượu chỉ lắp đèn trên trần nhà, xung quanh tường có quầy rượu và vài thùng lớn, ở giữa còn có giá trưng rượu, đan xen đủ loại rượu, khiến người ta nhìn mãi không hết.

"A Dục?" Đào Noãn thử kêu tên Lê Hàm Dục, nhưng xung quanh yên tĩnh chỉ nghe được một mình tiếng cô, cô bắt đầu sợ hãi, lớn gan đi ngang từng giá rượu: "A Dục, anh ở đâu?"

Không ai trả lời, Đào Noãn nhìn mấy cái giá tận cùng bên trong, có cảm giác không biết có thứ gì đó vụt ra hay không, cô không dám đi tiếp vào trong, lui ra sau một bước định đi ra.

Đột nhiên, cô cảm giác sau lưng đυ.ng trúng thứ nào, như một bức tường, còn cao hơn cô. Chỗ cô đứng rõ ràng là một khoảng trống, sao bỗng nhiên có thứ này chui ra! Đào Noãn cảm giác hầm rượu ẩm ướt lại lạnh thêm một chút, máu toàn thân như đang chảy ngược.

"A!" Cô há mồm kêu một tiếng, chuẩn bị quay đầu lại nhìn, cảm giác phía sau có một bàn tay lạnh lẽo leo lên cổ cô, ngón tay nhẹ nhàng véo động mạch cổ, giọng một người đàn ông vang lên đầu cô: "Không được nhúc nhích, nếu không cái cổ xinh đẹp này sẽ gãy."

Tay Đào Noãn đặt lên cánh tay hắn, chạm vào độ ấm trên da hắn, trong lòng mới thoáng tin, tiếng hắn vang lên bên ta, cho dù cố tình đè thấp giọng vẫn nghe ra cảm giác quen thuộc.

"A Dục, anh làm gì vậy? Mau thả em ra."

"A Dục là ai? Nam nhân của ngươi?" Người phía sau không chịu buông tay, thậm chí còn dùng bàn tay cọ xát làn da non mịn.

Đào Noãn trợn trắng mắt, không biết Lê Hàm Dục lại muốn chơi trò gì, hỏi lại hắn: "Đúng vậy, A Dục là nam nhân của tôi, vậy anh là ai?"

"Ta là..." Hắn dừng lại, như đang tự hỏi phải trả lời thế nào, cách vài giây sau tiếp tục nói: "Ta là chủ nhân nơi này, ngươi tự tiện xông vào lãnh địa của ta, phải trừng phạt ngươi thế nào đây?"

Nghe hắn trả lời, thiếu chút nữa Đào Noãn đã bật cười, nhưng vì không phá hư không khí, cô nghẹn cười lại, phối hợp làm ra vẻ kinh hoảng, run rẩy nói với người phía sau: "Xin, xin lỗi, tôi không cố ý, ngài thả tôi đi đi."

"Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đúng là không xem ta ra gì." Hắn cúi đầu, ngửi mùi hương bên gáy Đào Noãn, hơi thở ấm áp phun lên làn da mẫn cảm, vừa lòng nhìn cô phát run: "Rất ngọt, máu ngươi nhất định rất ngon."

Được lắm, đây là cosplay trong truyền thuyết ư? Đào Noãn bị hắn dụ dỗ nên cũng muốn chơi, kinh hoảng tránh né hơi thở của hắn, mềm mại cầu xin: "Đừng mà... Quỷ hút máu đại nhân, ngài buông tha ta đi, ngài muốn ta làm gì cũng được."

"Là ngươi tự nói." Lê Hàm Dục ôm Đào Noãn đến ven tường, đặt cô lên quầy rượu, bàn tay vói vào từ cổ áo sờ nhũ thịt: "Vậy cho ta xem cơ thể của nhân loại nữ trước đi."