Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 125:

Ngồi bên cạnh núi băng, áp trán vào cửa sổ, suy nghĩ cũng bay theo cảnh sắc ngoài xe, cô lại nghĩ tới bóng dáng nhìn thấy ở thương trường.Đã bao lần nửa đêm mơ màng, cô đều nhớ tới chàng trai ôm cô kêu từng tiếng chị, nhớ tới hắn cầu xin mình đừng đuổi hắn đi, nhớ tới buổi sáng hắn đi, nhớ tới mình rớt nước mắt vì hắn.

Đào Noãn thích Khương Mặc Nhiên không? Chính cô cũng không nói rõ, cô chỉ cảm thấy lúc đó mình thực ích kỷ, vừa hưởng thụ hắn chăm sóc, vừa không đồng ý hắn thổ lộ, quả thực chính là hành vi của tra nữ.

Cô cũng từng nghĩ tới, nếu Khương Mặc Nhiên lớn thêm ba bốn tuổi, nếu Khương Mặc Nhiên ổn định trong thành phố này, vậy cô có thể dũng cảm hơn.

Đáng tiếc, cuộc sống không có quá nhiều cái nếu, Khương Mặc Nhiên có người ba thân là kiến trúc sư nổi tiếng, hắn không nên vì mình mà từ bỏ những thứ đó.

Thôi, nghĩ những cái đó làm gì, bây giờ hắn nhất định ở bờ đại dương bên kia, ở nơi đó hắn sẽ kết bạn với những người bạn mới, cũng sẽ có cô gái thiệt tình đối đãi với hắn, mặc dù là tình cảm hay sự nghiệp, đều tốt hơn ở lại bên cạnh mình.

Cho nên, xem thời gian đó như một đoạn nhạc đệm thôi, Đào Noãn khuyên mình như vậy, cô ngồi nghiêm chỉnh, trong ba lô lộ ra cái hộp đóng gói tinh xảo.

Thiếu chút nữa đã quên, Đào Noãn rút cái hộp lớn bằng bàn tay, đưa cho Lê Hàm Triệt bên cạnh: "Cái này... Tặng cho anh."

"Tặng cho... Anh?" Ánh mắt Lê Hàm Dục chuyển từ cái hộp nhỏ lên mặt Đào Noãn, như đang phân biệt cô có đang nói giỡn hay không, cho đến khi Đào Noãn lại gật đầu khẳng định lần nữa, mới duỗi tay nhận: "Cảm ơn, có thể mở ra không?"

"Đương nhiên rồi."

Lê Hàm Triệt mở cái hộp nhỏ màu xanh biển, bên trong là một cái kẹp cà vạt, trang trí bằng men đen, điệu thấp nhưng không mất phần ổn trọng, thoạt nhìn không rẻ.

Ngón tay khớp xương rõ ràng nhéo góc hộp, góc nhọn ấn vào bụng, cảm giác nhột nhạt nhắc nhở hắn đây không phải nằm mơ.

Hắn cho rằng Đào Noãn vào tiệm lựa đồ cho A Dục, nhưng ra là muốn tặng cho mình? Điều này làm trái tim hắn sinh ra cảm giác tê dại, như được sống lại.

Đào Noãn thấy hắn không nói lời nào, nhìn chằm chằm vài cái hộp mở ra phát ngốc, lẽ nào là lễ vật quá khó coi, nhưng đó đã là tốt nhất trong phạm vi năng lực của cô.

"Là... Cảm ơn anh đã chiếu cố trong khoảng thời gian này, em nghĩ anh đi làm không hợp đeo nhiều đồ, nên mua kẹp cà vạt, nếu mà anh không thích, để em đổi lại cái khác..." Đào Noãn nói, duỗi tay muốn lấy lại cái hộp trong tay hắn.

Lê Hàm Triệt rụt tay lại trước, đây là lần đầu tiên Đào Noãn tặng quà cho hắn, sao có thể trả lại cho cô: "Anh rất thích, cảm ơn em, thật sự rất thích."

"Hắc hắc, anh thích là được." Đào Noãn cười ngọt ngào, hồn nhiên có người không biết có một người trong lòng vui vẻ đang đốt pháo.

Đào Noãn bị thương chân rất được Lê gia quan tâm, bây giờ đã lành, luyến tiếc Đào Noãn đi, muốn cô ở lại thêm vài ngày, Đào Noãn không lay chuyển được, lại cảm thấy đã lành mà đi ngay thì không ổn, vì thế đồng ý ở lại vài ngày, chơi với ông Lê thêm, đặc biệt là nghe ông kể chuyện hồi trẻ.

"Được được được, vẫn là Tiểu Noãn tri kỷ nhất, giỏi hơn hai tên tiểu tử kia nhiều." Ông Lê càng nhìn càng thích Đào Noãn, muốn nhắc lại chuyện kết hôn của hai người, lại sợ nói nhiều bị ngại, chỉ đành tạm thời bỏ qua: "Đúng rồi, chúng ta phải chúc mừng Tiểu Noãn, trưa mai A Triệt và A Dục phải về nhà ăn cơm, không ai được vắng."

Ông lên tiếng, dù vội, nhất định bọn họ cũng phải rút thời gian về.