Bữa tối người một nhà cùng nhau ăn cơm, không biết Lê Hàm Dục đang bận chuyện gì, luôn có điện thoại gọi tới, Đào Noãn hỏi hắn cũng không nói.Ăn cơm chiều xong nói chuyện với ông Lê một lát, Lê Hàm Dục nói bên câu lạc bộ có việc nên ra cửa, Đào Noãn nhàm chán trở về phòng, buổi chiều Lê Hàm Dục gọi người đưa quần áo mới đến nhà, cuối cùng không cần mặc áo thun của hắn nữa.
Chọn một bộ váy hai dây mặc vào, mới rửa mặt trong phòng vệ sinh xong, nghe có người gõ cửa.
Là Lê Hàm Triệt, hắn quơ đồ trong tay lạnh lẽo phun ra hai chữ "Đổi thuốc". Nói xong ngồi xuống ghế đẩu thấp đối diện ghế dài, nâng chân Đào Noãn lên nhìn, dấu sưng đã giảm, xem ra khôi phục rất khá, một tay dùng kéo cắt băng vải, tháo từng vòng băng vải, tầm mắt lơ đãng rơi trên đùi cô.
Đào Noãn mặc váy ngắn vốn dĩ có thể che khuất đùi, nhưng bây giờ bởi vì nâng một chân lên, vải dệt trơn trượt thuận thế kéo lên tới đùi, giao nhau giữa hai chân, Lê Hàm Triệt nhìn làn da hoàn mỹ trong đùi, mấy vết màu đỏ sậm chói mắt, như hoa mai đỏ nở rộ giữa trời tuyết.
Hắn nao nao, ngực khó thở như bị thứ gì đó chặn lại, đôi mắt nặng nề nhìn chằm chằm chỗ đó, cổ tay run rẩy không nghe khống chế.
Đào Noãn cảm giác hắn kỳ lạ, tầm mắt dời từ cánh tay Lê Hàm Triệt lên đến mặt hắn, hình như hắn không được vui?
Môi hơi nhấp, mặt mày âm trầm, rất khác với bộ dạng thanh lãnh tự giữ ngày thường.
Ngô... Đào Noãn cân nhắc trong lòng, mấy nay ở tại Lê gia có chỗ nào đắc tội hắn không, hình như là không có? Chẳng lẽ là cảm thấy mình gây thêm phiền toái cho hắn? Nghĩ đến đó Đào Noãn lại nhìn Lê Hàm Triệt, hắn đã khôi phục bộ dạng lãnh đạm như thường, lưu loát phun thuốc, Đào Noãn hoài nghi có khi nào là mình nhìn lầm rồi không.
"Xong rồi, tối nay ngủ tiếp tục nâng chân lên." Lê Hàm Triệt ném băng vải cũ vào thùng rác, xoay người chuẩn bị đi bỗng nhiên dừng lại: "Nếu cảm thấy nhàm chán, có thể vào thư phòng anh đọc sách."
"Bây giờ có được không?" Ngày đầu tiên Đào Noãn dưỡng thương, đã nhàm chán sắp bốc khói, nhưng không thể đi lại tùy tiện, Lê Hàm Dục không ở đây cũng không có ai nói chuyện với cô.
Lê Hàm Dục nghe cô nói, gật đầu, kêu cô ngồi lên xe lăn đẩy đến thư phòng, trong thư phòng đúng là nhiều sách, suốt một mặt tường lớn đều là giá sách, Lê Hàm Triệt đẩy cô lướt qua những ngăn tủ sách y: "Bên đây là tiểu thuyết truyện ký linh tinh, tự xem đi."
Hắn nói xong, xoay người trở lại bàn làm việc bên cửa sổ, Đào Noãn thấy hắn mang mắt kính, nghĩ lại lúc trước thấy hắn có lúc mang lúc không, suy đoán hẳn là độ cận không cao, nhưng hắn mang mắt kính khá đẹp, cảm giác thực văn nhã thư sinh, hoàn toàn khác Lê Hàm Dục.
Đào Noãn tùy tay rút một quyển sách trên kệ lật xem, trong phòng ngẫu nhiên có tiếng lật sách vang lên, Lê Hàm Triệt ngắm sườn mặt cô không xa không gần, trong đầu toàn là hình ảnh vừa rồi, đó là dấu hôn dùng sức liếʍ mυ'ŧ mới có thể xuất hiện, đến từ phía ai không cần phải nói, hắn thầm nhủ bản thân từng lần một, người ta thân thiết thế nào cũng không liên quan tới hắn, nhưng vẫn phỏng đoán những dấu vết ra đời ở đâu ở hoàn cảnh nào.