Đào Noãn há hốc mồm, xấu hổ quá đi, tuy nói là bị thương, nhưng bị anh của bạn trai dùng tư thế này ôm thật sự là kỳ quái.Nhưng lại nhìn Lê Hàm Triệt, trên người hắn tản ra mùi hương thoải mái dễ ngửi, vẻ mặt bình thường, cũng phải, trong mắt hắn mình là người bệnh, nghĩ vậy, Đào Noãn cũng thoải mái hơn nhiều.
Nhưng cô không biết là, dưới bề ngoài bình tĩnh của Lê Hàm Triệt, lòng đã sớm rối loạn.
Hắn nhẹ nhàng đặt Đào Noãn lên ghế, ngồi xổm xuống kiểm tra mắt cá chân: "Mấy ngày nay tận lực đừng hoạt động, lát nữa A Dục về cho hắn ôm em lên lầu."
"Được, cảm ơn anh bác sĩ Lê."
Lê Hàm Triệt không nói chuyện, ông Lê bên cạnh không biết đã đi tới khi nào: "Tiểu Noãn, là người một nhà đừng khách khí quá, luôn bác sĩ Lê bác sĩ Lê, sau này gọi anh giống A Dục đi."
Đào Noãn ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Lê Hàm Triệt, trước mắt hắn có dấu vết do thức đêm để lại, đôi môi nhắm chặt, tâm trạng không được tốt cho lắm.
"Anh..." Đào Noãn vâng lời nhỏ giọng kêu theo, cảm giác thật kỳ lạ, vẫn là bác sĩ Lê kêu thuận miệng hơn.
Lê Hàm Triệt cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, giống như đúc với khi còn nhỏ Tiểu Anh Đào gọi hắn là anh, bực bội gật đầu đáp: "Ừ, buổi tối anh về đổi thuốc cho em, ông, cháu đi bệnh viện trước."
Nói xong, đã đi không cần mọi người trả lời.
Ông Lê và ba Lê hẹn bạn ra cửa gặp mặt, trong nhà chỉ còn lại Đào Noãn, cô ăn cơm một mình xong, Lê Hàm Dục mới về nhà cũ.
"Anh đi đâu đó?"
"Giải quyết vài chuyện nhỏ." Lê Hàm Dục không muốn Đào Noãn biết quá nhiều, xoa tóc mượt mà, ôm cô vào phòng chiếu phim cùng nhau xem phim, một bộ phim tình yêu của nước ngoài, không tránh được cảnh hôn môi, vừa bắt đầu Lê Hàm Dục còn ôm cô chuyên tâm xem phim, nhưng dần dần tay không thành thật, chui vào áo thun dài rộng.
"A..." Đào Noãn súc vai tránh né bàn tay to ấm áp, coi phim mà hắn ta cũng không chịu thành thật: "Anh quên ông nói gì rồi?"
"Ai..." Lê Hàm Dục không cam lòng rút tay ra, không phải là không dám cãi lời ông, chỉ là chân Đào Noãn còn bị thương, sợ cô đau, nhưng không ăn được bữa chính, điểm tâm chắc là có, tay xoa bóp trên ngực cách lớp áo: "Bảo bối, ở đây đầy rồi? Hút ra giúp em được không?"
"Không cần." Mắt Đào Noãn không rời khỏi màn hình, xem phim ngon lành: "Lúc thức dậy em đã hút ra hết rồi."
Lê Hàm Dục cắn răng, không giả nữa, xoay mặt cô lại hôn xuống, trong miệng còn hàm hồ bảo đảm: "Anh không làm, chỉ hôn thôi."
Ừ, đúng là hắn không làm, Đào Noãn thở hồng hộc nằm trên sô pha nghĩ, nhưng không làm không khác làm là mấy.
Áo thun bị xốc lên tới ngực, hai vυ' tràn đầy nước miếng sáng lấp lánh, sữa bên trong bị hút ra hết, người khởi xướng đang vùi đầu giữa hai chân cô, liếʍ tiểu huyệt ngon lành, ngón cái ấn trên âm đế cứng ngắc, Đào Noãn rầm rì cao trào.
"Yêu tinh!" Lê Hàm Dục nhịn vất vả, tránh chân bị thương, một ta kéo thấp lưng quần tự vuốt côn ŧᏂịŧ, tiếp tục liếʍ tiểu huyệt vừa cao trào, dùng sức hút ra dấu hôn đỏ tươi phần bên trong đùi, không biết bao lâu mới gầm nhẹ phun chất lỏng lên người Đào Noãn.