Đào Noãn mê mẩn xem tiểu thuyết, nhìn thấy vai chính muốn lên núi tìm kiếm người thân, bỗng nhiên nhìn thấy trên một trang, có ba chữ viết màu đen đã cũ: Tiểu Anh Đào.Chữ viết mỏng manh, như từ tay Lê Hàm Triệt mà ra, chẳng lẽ, hắn thật sự vẫn luôn tìm mình? Nếu thật là vậy, vậy hắn là vì hoàn thành tâm nguyện ông Lê hay là...
Bởi vì ba chữ này, Đào Noãn suy nghĩ miên man, cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh bàn sách, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng giao nhau, lúc này Đào Noãn không bỏ sót cảm xúc phức tạp trong mắt hắn, đó là mất mát, và không cam lòng?
Không khí hơi xấu hổ, trong phòng yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở của mình, vẫn là Đào Noãn dời mắt trước, cô nhéo quyển sách trên tay, đỡ giá sách đứng lên muốn đặt sách vào chỗ cũ, không biết sao tay lại run, quyển sách rơi xuống sàn nhà, không đợi cô xoay người nhặt lên, Lê Hàm Triệt đã trước một bước nhặt sách lên.
"Để anh, đừng nhúc nhích." Giọng hắn gần trong gang tấc, giây tiếp theo Lê Hàm Triệt giơ tay đặt sách về chỗ cũ, cơ thể cao hơn Đào Noãn rất nhiều kẹp cô ở giữa giá sách và mình.
Thậm chí Đào Noãn có thể cảm giác được độ ấm trên người hắn, cổ tay lộ ra từ áo sơmi được xăn lên cũng rất đẹp, đột nhiên tới gần làm Đào Noãn thấy cẩn thận, cô không dám nhìn, nhìn chằm chằn hoa văn trên sàn nói với Lê Hàm Triệt: "Muộn rồi, em về phòng nghỉ ngơi."
"Anh đưa em về phòng." Lê Hàm Triệt không đợi cô trả lời, đẩy xe lăn ra thư phòng.
Kỳ lạ, thực sự kỳ lạ, lúc đầu Lê Hàm Triệt chán ghét mình cỡ nào, Đào Noãn nhớ rõ rành mạch, cùng đi biển bởi vì lắm miệng nên trừng mắt nhìn mình, dù bây giờ có thân phận Tiểu Anh Đào... Đào Noãn hoài nghi mình có bệnh tự luyến, nếu không sao lại có cảm giác Lê Hàm Triệt có hảo cảm với cô?
"Anh... Lê." Đào Noãn ngồi trên mép giường nhìn Lê Hàm Triệt sửa sang lại xe lăn, kêu anh không thì cô ngại, đành phải gọi hắn như thế: "Ừm... Em có thể hỏi anh một chuyện không?"
"Hỏi đi." Lê Hàm Triệt đứng cách đó vài bước, ánh mắt vững vàng nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe.
"Là... Mấy năm nay anh vẫn luôn tìm Tiểu Anh Đào ư, là vì ông giao phó phải không?"
Cô do dự hỏi, thử rõ ràng như vậy, sao Lê Hàm Triệt lại không hiểu, hắn nhếch môi mỏng, muốn phủ định theo bản năng.
Hắn muốn với Đào Noãn nhiều hơn, không chỉ là vì ông, hắn muốn nói tất cả tình cảm của mình cho cô nghe, muốn cô biết dù cô là Tiểu Anh Đào hay Đào Noãn hắn đều thích.
Nhưng mà, dù nói thì có thay đổi được gì, chẳng lẽ phải đoạt với em trai, làm gia đình không được an bình, anh em phản bội? Như lời ba nói, hắn không thể có tâm tư không nên có.
Nghĩ đến đây, Lê Hàm Triệt thầm bóp đốt ngón tay, mặt ngoài vẫn lạnh nhạt xa cách, vô cảm nói: "Tìm được em là tâm nguyện nhiều năm của ông, hơn nữa em và A Dục bên nhau, mọi người đều vui vẻ."
"Vậy sao." Đào Noãn ngượng ngùng gãi tóc, chửi thầm lẽ nào ngày nào cũng bị Lê Hàm Dục khen, cho nên tự luyến đến mức sinh ra ảo giác anh của bạn trai thích mình?
Tội lỗi tội lỗi, ưu tú như Lê Hàm Triệt, sao lại thích mình chứ, ngẫm lại đã thấy không thể nào, Đào Noãn nói chuyện với hắn vài câu, xem như bỏ qua chuyện này.