Lê Hàm Triệt ngồi xổm xuống kiểm tra, hộ sĩ đã dùng đá chườm sơ qua, nhưng mắt cá chân vẫn sưng to dọa người.Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, Đào Noãn đau đến mức cả người run rẩy: "A a... Đau..."
Giọng cô vốn dĩ mềm mại, mang theo khóc nức nở và run rẩy khiến trái tim Lê Hàm Triệt như nhũn ra: "Bây giờ anh phải băng bó cho em, sẽ đau, em ráng nhịn."
"Nga..."
Tuy rằng rất muốn cự tuyệt, nhưng ai bảo trẹo chân làm gì, Đào Noãn thầm thở dài tại mình xui xẻo, gặp phải hai tôn đại thần.
Lê Hàm Triệt đeo găng tay vào, đầu tiên là phun thuốc bôi vào mắt cá chân, sau đó là cẩn thận băng bó, nếu như bình thường công việc này không tới lượt hắn làm, nhưng hắn lại muốn băng bó cho Đào Noãn, vừa nghiêm túc vừa sợ cô đau, trình độ khó khăn có thể so với một cuộc giải phẫu nhỏ.
Rốt cuộc băng bó xong, Lê Hàm Triệt cởi găng tay, rút khăn giấy xoa mồ hôi trên trán, đưa thuốc và ly nước cho Đào Noãn: "Giảm đau chống viêm, sau này mỗi ngày phải dùng đúng hạn."
Thấy Đào Noãn nghe lời uống thuốc, Lê Hàm Triệt hỏi: "Trẹo chân ở đâu, sao lại không cẩn thận như vậy." Trong ấn tượng của hắn Đào Noãn không phải người tùy tiện.
Hắn vừa hỏi, Đào Noãn nghĩ đến cảnh ở hành lang xém nữa ăn một cái tát của Lệ Nguyệt, tuy rằng tránh được, chân lại trẹo, nghĩ đến ánh mắt khinh miệt và những lời nói của cô ta, vẫn thấy khó chịu.
Lê Hàm Triệt thấy cô không nói lời nào, chỉ cúi đầu, mặt mày gục xuống không có sức sống, như đang chán nản, thấy sốt ruột, vẫn tận lực dùng giọng điệu ôn hòa hỏi: "Ai khi dễ em?"
"Không có..." Đào Noãn đùa nghịch ngón tay nhỏ giọng ngập ngừng, đột nhiên nghĩ ra một chuyện ngẩng đầu hỏi hắn: "Bác sĩ Lê, em có thể hỏi anh một vấn đề không?"
"Hỏi đi."
"Ừm... Nếu em không phải Tiểu Anh Đào, ông Lê và bác sẽ không đồng ý em và A Dục bên nhau đúng không?" Đào Noãn suy nghĩ tiếp tục hỏi: "Người có tiền như các người, thực chướng mắt loại người như em phải không."
Lê Hàm Triệt không ngờ Đào Noãn sẽ hỏi thẳng vấn đề này, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là lúc trước quen biết Đào Noãn, bản thân năm lần bảy lượt dùng tiền nhục nhã cô, chẳng lẽ là mình chọc cô buồn?
Có thể lắm, Lê Hàm Triệt hoảng loạn ngay lập tức: "Xin lỗi, lúc trước anh không nên nói vậy với em, chỉ là anh hẹp hòi có thành kiến, anh biết xin lỗi đã muộn, nhưng vẫn hy vọng em đừng buồn vì điều đó, trong lòng anh em là một cô gái rất tốt." Được rồi, mong muốn mà không thể thành.
"A?" Qua vài giây sau Đào Noãn mới có phản ứng: "Nga, em không nói anh, hơn nữa anh cũng giúp em và A Dục, còn chưa kịp cảm ơn anh nữa."
Không phải vì mình, Lê Hàm Triệt càng khó chịu, nghĩa là cũng có những người khác nói vậy với cô: "Là ai nói hươu nói vượn với em?"
Đào Noãn thở dài: "Cho dù không có người nói, chắc hẳn trong lòng mọi người đều nghĩ vậy, mồ côi không nơi nương tựa len lên thiếu gia nhà giàu bước vào hào môn, dù trước mặt a dua nịnh hót thế nào, sau lưng chắc đều nghị luận em như thế."
Đào Noãn càng nói càng mất mát, đến cuối cùng gần như không nghe thấy.
Có lẽ người khác sẽ nghĩ thế, nhưng đứng ở góc độ của Lê Hàm Triệt, hắn biết rõ Đào Noãn là loại người thế nào, mà hắn và em trai đều bị cô hấp dẫn.
"Đừng buồn vì người râu ria, anh... Cả nhà đều rất thích em, có ai nói thế nữa thì nói cho mọi người biết." Lê Hàm Triệt nói, vươn tay muốn sờ đầu Đào Noãn, đúng lúc Lê Hàm Dục đẩy cửa vào, hắn đành ngượng ngùng rút tay lại.