Ánh mắt Thân Thần vẫn luôn đuổi theo hình bóng cô, cho đến khi biến mắt tại chỗ ngoặt."Ngườ đac đi rồi, còn lưu luyến gì nữa?"
Lúc này Thân Thần mới thu hồi ánh mắt, nhìn Lệ Nguyệt, vẫn không kiên nhẫn và lạnh nhạt như xưa: "Tôi đã cảnh cáo cô, đừng quấy rầy cô ấy?"
Lần trước Lê Nguyệt chạy đến nhà cáo trạng với ba Thân, hại Đào Noãn bị bắt đến Thân gia, lần này cũng dám giáp mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đào Noãn, Thân Thần nghĩ lẽ nào là mình quá nhân từ với cô ta, cho nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
"Thân Thần, anh đừng quên, chúng ta có hôn ước."
Cô ta không nhắc còn đỡ, nhắc đến hôn ước Thân Thần càng bực mình thêm: "Ai đính hôn với cô thì đi tìm người đó, dù sao tôi không thừa nhận."
"Anh!" Lệ Nguyệt tức giận sắc mặt trắng bệch, nói không lựa lời dùng lời nói ác độc nhất để thóa mạ hắn: "Thân Thần, anh cho rằng anh là ai? Chỉ là đứa con riêng không có mẹ, đính hôn với anh là nhà chúng tôi để mắt tới anh!" Đúng vậy, nếu không phải bây giờ người cầm quyền là Thân Thần, Lệ gia vốn dĩ không thèm nhìn tới hắn.
"Nga, vậy à?" Thân Thần không giận ngược lại còn cười, nhưng trong mắt màu đen không có một chút ý cười, ngược lại lộ ra rét lạnh khϊếp người: "Vậy sao cô không tìm Thân An đính hôn đi, hắn là con trai trưởng, hơn nữa chơi rất biếи ŧɦái, hợp với cô."
Thân Thần nói xong xoay người đi, một ánh mắt cũng không muốn bố thí cho cô ta.
Lệ Nguyệt bị hắn chọc giận sắp ngất xỉu, trong mắt chứa đầy hận ý, bóp chặt nắm tay, móng tay thon dài bị bẻ gãy cũng không phát hiện, cuộc đời xuôi gió xuôi nước từ trước đến nay lần đầu bị ủy khuất. Trong lòng thề sẽ không cho bọn họ được sống tốt.
Thân Thần quay lại ghế lô, nhìn Đào Noãn thống khổ ngồi trên sô pha, Lê Hàm Dục nửa quỳ trên đất nắm mắt cá chân cô, tràn đầy nôn nóng: "Bảo bối, đã sưng lên rồi, cần phải đi bệnh viện."
Lúc đầu Đào Noãn chỉ cảm thấy đau, nghĩ trở về nghỉ ngơi một lát là hết, bởi vậy không đồng ý đi bệnh viện, nhưng giờ đã sưng lên, bắt đầu sợ hãi, vì thế gật đầu đồng ý.
Lê Hàm Dục ôm cô ra ghế lô, Thân Thần cũng muốn vào bệnh viện theo, nhưng lại nghĩ đến lời nói vừa rồi của Đào Noãn, cô không muốn nhìn thấy mình, đành phải ngừng bước chân.
Trên đường Lê Hàm Dục gọi điện thoại cho anh hắn, cũng may hôm nay hắn còn nhiều việc phải tăng ca, vì thế cho hắn chuẩn bị hạng mục kiểm tra trước cho Đào Noãn.
"Chút thương nhỏ này cho bác sĩ phòng khám xử lý là được rồi, đừng phiền toái anh ấy."
Lê Hàm Dục lại không chịu: "Không được, anh không yên tâm, lỡ như người khác không trị hết để lại bệnh căn thì sao."
Chờ bọn họ đến bệnh viện, Lê Hàm Triệt đã sớm kêu người đẩy xe lăn xuống dưới lầu chờ, Đào Noãn vừa xuống xe đã bị dẫn đi chụp X quang, sau đó mới được đưa vào phòng khám.
Lê Hàm Triệt nhìn kỹ ảnh chụp thở phào nhẹ nhõm, may mắn chỉ chấn thương nhẹ, không có bị thương đến xương cốt, nhưng muốn khôi phục cần ít nhất 2-3 tuần, cô ở một mình chỉ sợ hành động bất tiện.
"Vậy về nhà ở, anh, anh trị cho Noãn Noãn trước đi, em ra ngoài gọi điện thoại." Lê Hàm Dục nói ra khỏi phòng khám, gọi điện thoại nói rõ tình huống với bên nhà cũ.
Lê Hàm Triệt nhìn Đào Noãn, cô cúi đầu như một đứa bé làm sai chuyện.
"Sao lại bị?"
"A..." Đào Noãn cảm thấy mất mặt, ngượng ngùng gãi đầu: "Mang giày cao gót đi bị trẹo chân."