"Bảo bối, thế nào, còn đau không?" Lê Hàm Dục cúi người xem xét mắt cá chân bị băng bó, đau lòng: "Nếu biết sớm đã không gọi em tới, đều tại anh.""Đã khá hơn nhiều, đừng lo lắng, bác sĩ Lê nói sẽ khôi phục nhanh thôi."
"Ừ, trong nhà chuẩn bị phòng xong rồi, anh, chúng ta cùng về nhà đi."
Lê Hàm Triệt gật đầu, đóng gói tất cả đồ chữa bệnh mà Đào Noãn cần, còn Lê Hàm Dục đẩy xe lăn xuống lầu, bế Đào Noãn lên xe cùng cô ngồi hàng phía sau. Lê Hàm Triệt lái xe chạy về nhà cũ.
Lúc này đã khuya, nhà cũ yên lặng, dọc theo đường đi không có mấy chiếc xe, chỉ có đèn đường và cây cối liên tục hiện ra, Đào Noãn chán muốn chết, đột nhiên quay đầu nhỏ giọng hỏi Lê Hàm Dục: "Ai, hôm nay anh có quen biết mấy cô gái đó không?"
Lê Hàm Dục không biết tại sao cô lại hỏi, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Không quen biết, bọn họ luôn đổi bạn gái, ai nhớ rõ chứ."
"Nga~" Đào Noãn kéo dài, hiểu rõ gật đầu.
"Không đúng, em có ý gì vậy?" Lê Hàm Dục thấy cô như thế bỗng thấy hoảng hốt: "Ai, lẽ nào em cho rằng anh giống như bọn họ?"
Đào Noãn thấy hắn sốt ruột, muốn trêu chọc hắn, nghiêm trang hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải?"
"Đùa cái gì vậy!" Lê Hàm Dục cất cao giọng, cũng không sợ bị anh hắn nghe: "Trước khi gặp được em, vẫn luôn thủ thân như ngọc, tay con gái còn chưa sờ, em đừng cười, không tin hỏi anh ấy, băng thanh ngọc khiết chính là từ dùng để hình dung hai anh em, em, em còn cười!"
Lê Hàm Dục càng không cho cười, Đào Noãn càng cười lớn hơn, nào có người dùng từ băng thanh ngọc khiết để hình dung mình, cô cười rất nhiều: "Em không cười... Ha ha ha... Được được, em cố ý ghẹo anh thôi... Ha ha..."
"Đồ xấu xa, dám trêu ghẹo anh." Lê Hàm Dục phát hiện mình bị cô đùa, luyến tiếc nói cô, cuối cùng chỉ véo khuôn mặt mềm mại.
Lê Hàm Triệt vẫn giữ im lặng, ngẫu nhiên giương mắt từ kính chiếu hậu nhìn Đào Noãn ngồi ghế sau, thật tốt, nỗi mất mát trên mày đã biến mất, đáng tiếc mình không phải là người mang đến niềm vui cho cô, hắn chỉ biết an ủi vô lực vài câu.
Thôi, chỉ cần cô có thể vui vẻ là được, đừng so đo nhiều.
Nhà cũ, tuy rằng đã khuya, ông Lê và ba Lê đều ở trong đại sảnh chờ bọn họ về nhà, Đào Noãn cảm thấy rất có lỗi: "Xin lỗi ông Lê, quấy rầy mọi người nghỉ ngơi."
"Đứa nhỏ ngốc, người một nhà đừng nói thế, cháu an tâm ở đây đi, ở đây vốn dĩ chính là nhà của cháu." Ông Lê nói với Đào Noãn, sau đó quay qua nói với Lê Hàm Dục: "Cháu chăm sóc Tiểu Noãn thế nào? Ra ngoài một lần mà bị thương thế này?"
Lê Hàm Dục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngoan ngoãn đứng nghe, vẫn là ba Lê ra mặt giảng hòa: "Ba, muộn rồi, cho Tiểu Noãn về phòng nghỉ ngơi sớm đi, A Dục, hai ngày tới mỗi lần cách ba giờ chườm đá cho Tiểu Noãn, mỗi lần 20 phút, do con phụ trách, lúc ngủ nhớ kê chân lên, có lợi cho việc khôi phục, Tiểu Noãn an tâm dưỡng thương đi, mỗi ngày uống thuốc đúng giờ."
"Dạ, cháu biết rồi."
Lê Hàm Dục cúi người bế Đào Noãn lên lầu, nghe ông Lê trong đại sảnh nói: "Tiểu tử thúi, dàn xếp cho Tiểu Noãn xong thì ra ngoài cho ông, ngoại trừ chườm đá không được quấy rầy Tiểu Noãn, dám xằng bậy xem ông có đánh gãy chân cháu không!"
Tuy rằng đã sớm nhận định Đào Noãn là cháu dâu tương lai, cũng muốn ôm cháu cố, nhưng có thai trước khi cưới không tốt cho con gái, càng làm ông thẹn với ông bạn mình.