Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 111:

Chỉ có ba Lê đã lâu không mở miệng chú ý tới Lê Hàm Triệt quái dị: "A Triệt, con vừa trở về, về phòng đổi quần áo rồi xuống dưới ăn cơm, chị Trương, chuẩn bị cơm trưa xong chưa?""Đã xong, sắp ăn cơm được rồi." Chị Trương và một bà dì khác dọn đồ ăn lên bàn, dọn xong thì về phòng bếp.

Mọi người ngồi xuống, ông Lê đương nhiên ngồi ở chủ vị, Đào Noãn là khách bị an bài ngồi bên phải ông, cô cảm thấy không ổn, nhưng hai vị trưởng bối kiên trì, Đào Noãn không từ chối được đành phải nhận.

Chưa được bao lâu, Lê Hàm Triệt đã thay một bộ quần áo thoải mái bước xuống, hắn vừa ngồi xuống, nhìn Đào Noãn ngồi đối diện vén tóc ra sau tai, lộ ra viên trâu châu mượt mà trên vành tai.

Là đôi hắn mua, đến nay Lê Hàm Triệt vẫn không nhớ ra tâm trạng của mình lúc đó thế nào, đã từng cho rằng shoppingmode hoa tai vĩnh viễn không đưa được nhưng lại được, đáng tiếc không phải danh nghĩa của mình, giống như Lê gia tìm được Tiểu Anh Đào, đáng tiếc cũng không liên quan đến mình.

"Tiểu Noãn, thích cái thì thì ăn cái đó, đừng câu nệ, sau này ở đây chính là nhà cháu." Ông Lê nhìn Đào Noãn, càng nhìn càng thích càng vừa lòng, nghĩ đến tâm nguyện của mình đã được hoàn thành, xem như cũng tự cho mình một công đạo.

"Dạ, cảm ơn ông Lê." Đào Noãn cười ngọt ngào, tuy rằng hơi đột ngột, nhưng chuyển tưởng rằng tràn ngập nguy cơ lại được nghịch chuyển, người cũng thả lỏng không còn câu nệ.

Lê Hàm Dục dùng đũa kẹp đồ ăn cô thích cho cô, mọi người đều thấy rõ hành động của cặp đôi yêu nhau.

"Ai, còn gọi ông Lê làm gì, kêu ông đi, là chuyện sớm muộn, ông thấy nha, hai đứa nhanh chóng chuẩn bị kết hôn đi, Tiểu Noãn có yêu cầu gì cứ việc nói với ông."

Ông Lê vừa ra lời này, Đào Noãn ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên gặp người nhà đã thương lượng chuyện kết hôn, quá sốt ruột rồi, lại nhìn Lê Hàm Dục, hắn ước gì kết hôn nhanh lên, khóe miệng không buông xuống được.

Chỉ có Lê Hàm Triệt từ đầu đến cuối im lặng ăn cơm, như những việc này đều không liên quan đến hắn, nhưng dưới bàn ngón tay đã sớm dùng sức đến mức khớp xương trắng bệch, bị ba Lê ở bên cạnh nhìn thấy hết.

"Ba, lần đầu tiên Tiểu Noãn đến, ba gấp như vậy sẽ dọa con bé, nếu tìm được rồi, hai đứa nhỏ ở chung cũng được, chuyện kết hôn cho hai đứa từ từ quyết định, sau này Tiểu Noãn có yêu cầu gì cứ việc nói, nếu A Dục khi dễ thì tìm ông và bác làm chủ cho cháu."

Ba Lê nói ra những lời này, chuyện kết hôn tạm thời cho qua, ông buông đũa nói với mọi người: "Được, mọi người ăn tiếp đi, A Triệt, lát nữa đến thư phòng gặp ba."

Ba Lê nói xong đứng dậy ra khỏi bàn, Lê Hàm Triệt lập tức cũng buông đũa đi theo ba Lê lên lầu hai.

Thư phòng trang hoàng theo phong cách cổ điển, ông ngồi trên một chiếc ghế khắc hoa, mà Lê Hàm Triệt đứng đối diện bàn làm việc gần đó.

Ba Lê thầm đánh giá đứa con trai không làm ông nhọc lòng, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "A Triệt, lần này đi công tác có thuận lợi không?"

"Thuận lợi, mọi chuyện đều được giải quyết."

Ba Lê nghe hắn nói vậy, vừa lòng gật đầu, như lơ đãng hỏi: "Ba nhớ rõ ngày mai con về mới phải, sao hôm nay lại vội vã trở về làm gì?"

Lê Hàm Triệt rũ mắt nhìn xuống bàn, lông mi dài phủ ra một lớp, hắn không nói gì, ba Lê tiếp tục nói: "Con biết Tiểu Noãn tới, mới quyết định về trước đúng không?"

Hắn biết mình nên phủ nhận, nhưng đối mặt với ba hắn không thể nói dối, chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng, xem như cam chịu.

Trong khi chưa biết Đào Noãn là Tiểu Anh Đào, buông công việc quan trọng nhất trong mắt gấp gáp trở về, là vì cái gì, ba Lê làm người từng trải đương nhiên đã đoán được một ít, chỉ sợ hắn đã động lòng từ khi nào.