Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 112:

"A Triệt, từ nhỏ con đã nghe lời hiểu chuyện, ba cũng biết con vẫn luôn tìm Tiểu Anh Đào, nhưng bây giờ Tiểu Noãn là bạn gái A Dục, bọn họ..." Ba Lê nghẹn lời, biết nói ra sẽ xúc phạm đến hắn, nhưng cần phải nói: "Con không thể mang tâm tư không nên có, hiểu không?"Lê Hàm Triệt nghe ba Lê nói vậy, khuôn mặt bình thường trở nên thống khổ trong chớp mắt, môi trắng bệch: "Ba, tâm tư không nên có là sao, cô ấy vốn dĩ là của con, là con nắm tay cô ấy trước, là con vẫn luôn tìm cô ấy..."

"A Triệt..." Ba Lê không nghe hắn nói hết đã đánh gãy: "Con có biết mình đang nói gì hay không? Đó chính là bạn gái của em trai con!"

Lê Hàm Triệt im lặng, trở về bộ dáng thanh lãnh thường ngày, nhưng sống lưng cứng đờ đã bại lộ tâm trạng của hắn lúc này.

Ba Lê nhìn hắn, không đành lòng nói tiếp, chỉ thở dài rồi nói: "A Triệt, ba biết lòng con có ủy khuất, nhưng chuyện đã thế này, Tiểu Noãn không nhớ chuyện hồi ba tuổi, mà bây giờ con bé chính là bạn gái A Dục, ba bảo đảm sẽ tìm một người xứng đôi với con từ trong ra ngoài, được không?"

Được không? Không được. Bởi vì chỉ có một Đào Noãn trên thế giới này.

Lê Hàm Triệt thấy choáng váng, từ hôm qua biết Đào Noãn được dẫn về nhà, hắn vội vã trở về, xử lý tất cả mọi việc đến rạng sáng, nghỉ ngơi hai giờ bắt đầu trở về, nhưng hắn được cái gì.

Tuyệt vọng nhắm mắt lại, sau đó Lê Hàm Triệt thấp giọng hỏi: "Ba, nếu hôm nay con là Lê Hàm Dục, ba cũng sẽ khuyên con từ bỏ như vậy sao?"

Vấn đề này nằm ngoài dự kiến của ba Lê, thế cho nên nhất thời ông chưa hoàn hồn được.

Lê Hàm Triệt lại hiểu lầm, cho rằng ba Lê là đang khó xử hoặc là phủ nhận, biết sẽ như vậy, độ quan trọng của mình vĩnh viễn xếp sau em trai, hắn kéo khóe miệng cười khổ: "Con sẽ nhớ kỹ lời ba dặn, không có việc gì con ra ngoài trước."

Cho đến khi về tới phòng mình, Lê Hàm Triệt mới được thả lỏng cả người căng chặt, hắn dựa lưng vào ván cửa, đầu buông xuống, cảm giác đau đớn lan ra cả người.

Từ bỏ, khi Đào Noãn chỉ là Đào Noãn, hắn có thể không nhìn cô, huống chi bây giờ đã biết cô là Tiểu Anh Đào, bảo hắn từ bỏ thế nào.

Cơm nước xong Đào Noãn và Lê Hàm Dục cùng nghe ông Lê kể chuyện của ông và ông ngoại, cho đến khi ông mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi, ngày mai Đào Noãn còn có tiết học, cũng cáo từ về nhà, dù sao bây giờ tất cả thuận lợi, có thể đến đây bất cứ lúc nào.

Lê Hàm Dục đưa Đào Noãn về nhà, khi về nhà cũ thì trời đã tối, suy đoán lúc này anh chưa ngủ, vì thế lên lầu gõ cửa thư phòng Lê Hàm Triệt.

"Vào đi." Lê Hàm Triệt không bất ngờ khi thấy hắn, hắn lại nhìn vào máy tính: "Việc gì?"

"A... Anh." Lê Hàm Dục gãi đầu, nửa ngày chỉ nghẹn ra một câu "Xin lỗi."

Thấy Lê Hàm Triệt không nói lời nào, hắn kiềm chế tiếp tục nói: "Anh, em cũng không ngờ Noãn Noãn sẽ là Tiểu Anh Đào, nếu em biết sớm..."

Nếu biết sớm... Sẽ vứt bỏ ư? Lê Hàm Dục đột nhiên dừng lại câu chuyện, hắn nghĩ nếu mình biết sớm, chỉ sợ mình sẽ khó buông tay, rốt cuộc vào buổi tối hoang đường đó, Đào Noãn đã bị hắn khắc vào đầu quả tim.

Anh em liền tâm, lẽ nào Lê Hàm Triệt không hiểu em trai nghĩ gì, xem ra hai anh em bọn họ, đã là vật trong tay Đào Noãn.

"Anh đã sớm quên Tiểu Anh Đào rồi, em đừng để trong lòng, nghỉ ngơi sớm đi."

Lê Hàm Dục thấy hắn bình thường, không giống tức giận, mới yên lòng, nói thêm vài câu rồi ra khỏi phòng, Lê Hàm Triệt thả lỏng dựa vào ghế, nhìn chằm chằm máy tính không biết nghĩ gì.