Ông Lê nhìn chằm chằm khuôn mặt Đào Noãn hỏi: "Ông ngoại cháu, họ Chu, gọi là Chu Quốc Hoa đúng không?""Đúng vậy, ông... Sao ông biết?" Đào Noãn giật mình hỏi, ông ngoại đã qua đời khi cô còn rất nhỏ, bởi vậy cô không có quá nhiều ký ức liên quan, chỉ nghe ba mẹ nhắc đến vài lần, cô cúi đầu xem ảnh chụp, cho dù ảnh chụp có mờ vẫn thấy rõ hai người mặc quân trang.
Ông Lê rưng rưng, nghẹn ngào không nói nên lời, ba Lê ở bên cạnh im lặng thuận khí trấn an, bên đây Lê Hàm Dục và Đào Noãn nhìn nhau, nhất thời không ai ra tiếng, toàn bộ đại sảnh yên lặng, chỉ còn tiếng khóc nức nở của ông.
Đào Noãn như đã nhớ ra, cô nhỏ giọng hỏi ông Lê: "Ông là... Chiến hữu của ông ngoại cháu?"
"Lạch cạch." Có tiếng vang rất nhỏ không biết phát ra từ đâu, bốn người ngồi trong đại sảnh bị tiếng động hấp dẫn cũng quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy ngoài cửa, nam nhân một thân tây trang màu đen, bên cạnh giày da màu đen là chùm chìa khóa xe, vẻ mặt hiện ra mỏi mệt, như là sốt ruột trở về.
Lông mày anh tuấn nhíu lại, đôi mắt đẹp cách lớp kính nhìn chằm chằm bóng dáng màu vàng nhạt, run rẩy hỏi: "Là Tiểu Anh Đào?"
Tiểu Anh Đào? Xưng hô này Đào Noãn đã được nghe từ chỗ Lê Hàm Dục, nghe nói là cô gái Lê Hàm Triệt tìm kiếm đã lâu, nhưng có liên quan gì với mình? Cô nhìn hắn khó hiểu lắc đầu, không hiểu tại sao hôm nay ai cũng khác thường.
Lê Hàm Triệt thấy cô lắc đầu, vội vàng đến gần vài bước, sốt sắng hỏi: "Lúc nhỏ từng sống ở thôn Hưng Long?"
"Đúng vậy, mẹ từng nói em sinh ra ở đó, ba tuổi thì ông ngoại qua đời, sau đó dọn đến thành phố, nhưng mà... Em không nhớ rõ những chuyện trước ba tuổi, ba mẹ vẫn luôn gọi em là Noãn Noãn, không phải Tiểu Anh Đào."
"Ai." Ông Lê đặt bức ảnh vào album, nói với Đào Noãn: "Tiểu Anh Đào là nhũ danh ông ngoại cháu đặt, chắc là ba mẹ cháu sợ cháu nhớ đến ông rồi thương tâm nên sửa lại, mặc kệ thế nào, tìm được cháu là tốt rồi."
Lê Hàm Dục vẫn luôn ngơ ngác rốt cuộc đã chải vuốt rõ ràng: "Ông, thế nên Đào Noãn là người chúng ta tìm đã lâu?"
"Tìm cháu?" Đào Noãn cảm giác suy nghĩ ngày càng rối loạn, tuy nói ông Lê là chiến hữu của ông ngoại mình, nhưng sao lại liên quan đến mình nữa?
"Đúng vậy, chúng ta tìm nhà cháu rất nhiều năm... Việc này phải kể từ lúc ông và ông cháu tòng quần hồi trẻ..." Ông Lê thở dài, vừa hồi ức vừa kể ra chuyện năm đó, những người còn lại yên lặng lắng nghe.
Không biết qua bao lâu rốt cuộc đã nói rõ ngọn nguồn, mắt ông Lê ướt lần thứ hai, ông cầm tay Đào Noãn trịnh trọng đặt vào tay Lê Hàm Dục: "Cháu à, năm đó ông đã hứa hẹn sau khi lớn lên cháu sẽ gả vào nhà ông, xem như là hôn ước từ bé, không ngờ 20 năm không có tin tức, hai người còn có thể bên nhau, đây là duyên phận."
Quá kịch tính rồi trời ơi, Đào Noãn và Lê Hàm Dục liếc nhau, đều nhìn ra khϊếp sợ và bất ngờ trong mắt đối phương, mọi người đắm chìm trong vui vẻ của sự trùng hợp, chỉ có một người vẫn cứng đờ đứng tại chỗ, như ngăn cách với bọn họ.