Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 109:

"A Dục, anh xem có được không?" Đào Noãn xoay vòng trước mặt Lê Hàm Dục, rốt cuộc hôm nay phải gặp người quan trọng, trong lòng thấp thỏm.Cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt, kiểu dáng đơn giản thanh lịch, giày cao gót độ cao vừa phải, khuôn mặt nhỏ trắng nõn trang điểm nhẹ, tóc đẹp xoăn nhẹ.

"Đương nhiên là được, Noãn Noãn của chúng ta chỗ nào cũng đẹp, đừng lo lắng." Lê Hàm Dục ôn nhu an ủi, giúp cô sửa lại tóc mái, sau đó hai người cùng ra khỏi cửa.

Nhà cũ Lê gia, bên này vừa nhận được điện thoại Lê Hàm Dục gọi đến nhà cũ, người phụ trách điều tra cũng đưa túi tư liệu tới.

Ba Lê mở ra nhìn trang đầu tiên, sắc mặt dần dần trở nên vi diệu, như không thể tin được, ông nhanh chóng lật xem trang thứ hai.

Ông Lê ngồi ở chủ vị cũng thấy vẻ mặt con trai khác thường, hỏi: "Sao vậy, tra được cái gì?"

"Ba, đây... Đây..." Ba Lê chưa kịp hoàn hồn từ nỗi khϊếp sợ, nhất thời không biết nên nói thế nào, đành phải đưa tờ giấy trong tay: "Ba tự xem đi."

Chẳng lẽ là gia đình không được sạch sẽ, ông Lê nghĩ như vậy, mang kính nhìn tờ giấy trong tay, vẻ mặt còn khϊếp sợ hơn cả ba Lê.

"Làm sao đây, em căng thẳng quá." Đào Noãn và Lê Hàm Dục cùng ngồi ở hàng phía sau, ngón tay bất an kéo làn váy, đặc biệt là sau khi vào khu biệt thự an tĩnh, cả người càng thêm khẩn trương.

"Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có anh ở đây, đừng sợ." Lê Hàm Dục vỗ nhẹ Đào Noãn xem như an ủi, chỉ còn chừng 100 mét nữa là đến nhà cũ, xuyên thấu qua cửa kính hắn hoảng hồn khi thấy một đám người tụ tập trước cửa lớn: "Ông và ba... Sao đều ở ngoài cửa?"

Xe vững vàng dừng lại trước mặt mọi người, Lê Hàm Dục ổn định tinh thần, nắm tay Đào Noãn đứng trước mặt ông Lê: "Noãn Noãn, đây là ông, đây là ba anh."

Đào Noãn lo lắng không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua hai người trước mặt, khom lưng câu nệ chào hỏi: "Ông Lê, bác Lê."

"Ai, ai, cháu ngoan, trên đường đến đây có nóng không, có mệt không? Nhanh lên nhanh lên, A Dục, dẫn Noãn Noãn vào nhanh." Ông Lê chống quải trượng, cho dù chân cẳng không tiện, vẫn không chịu ai đỡ, mắt ngập nước nhìn Đào Noãn, như đang xuyên thấu qua cô hồi ức lại chuyện gì đó.

Này... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đào Noãn khó hiểu nhìn Lê Hàm Dục bên cạnh, tình huống hoàn toàn khác với dự đoán, không chỉ không nói năng lạnh nhạt, thậm chí còn quan tâm tha thiết.

Đừng nói Đào Noãn, Lê Hàm Dục cũng ngốc, ngày hôm qua ông tức giận như còn ở trước mắt, sao đột nhiên thay đổi nhiều như vậy. Hắn lắc đầu nhìn Đào Noãn tỏ vẻ mình cũng không rõ.

Đào Noãn vào đại sảnh dưới sự vây quanh của mọi người, bị ông Lê kéo ngồi xuống sô pha bên cạnh mình, ông nhìn Đào Noãn cảm xúc càng thêm kích động, dùng khăn tay lau nước mắt bên khóe mắt.

Lê Hàm Dục nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, trong lòng càng thấp thỏm, cuối cùng không kiềm chế được hỏi: "Ông, ba, vẻ mặt của hai người là sao, đừng nói cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ nha?!"

"Cái thằng này nói bậy gì đó?!" Ba Lê trừng mắt nhìn Lê Hàm Dục không biết lựa lời, quay đầu an ủi ba mình: "Ba, ba đừng khóc, đây là chuyện tốt, ba xem ba dọa đến bọn nhỏ."

"Đúng vậy, đúng, đây là chuyện tốt, chuyện tốt." Ông Lê nhẹ nhàng vỗ tay Đào Noãn: "Cháu à, mấy năm nay chịu không ít khổ, đều do ông Lê không tìm thấy cháu sớm hơn." Nói xong, rút ra một tấm ảnh trong quyển ảnh trên bàn trà đưa cho Đào Noãn.

Đào Noãn nghi hoặc đưa tay ra nhận, đây là một tấm ảnh trắng đen đã bị mờ, có thể nhận ra đã lâu đời, cô nhìn rõ hít hà một hơi, kinh dị nhìn chằm chằm ba người trong ảnh: "Bức ảnh này, nhà cháu cũng có."