Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 108:

"Khụ khụ, con đi tìm người, tra chi tiết cô gái bên cạnh A Dục, phải tra cẩn thận, quê quán, người trong nhà làm gì gia đình làm nghề gì trước đó tra toàn bộ cho ba!""Dạ ba, con biết rồi." Ba Lê đỡ ông lên lầu, cũng là bộ mặt u sầu, thật ra ông cũng không tán đồng ý kiến của ba mình, nhưng càng phản đối về cách làm lần này của Lê Hàm Dục, chuyện tới bây giờ, chỉ hy vọng cô ta là người dễ tống cổ, dù kết hôn cũng phải tìm người môn đăng hộ đối xứng đôi với nhà bọn họ.

Bên đây Lê Hàm Dục đã nói rõ với anh trai, vội vàng tới nhà Đào Noãn nói chuyện, gặp mặt là phải gặp, chỉ hy vọng Đào Noãn không tức giận vì chuyện này.

"Đến nhà anh?! Quá... Quá nhanh rồi..." Đào Noãn kinh hô một tiếng đứng dậy từ sô pha, cẩn thận phân tích vẻ mặt của Lê Hàm Dục, thấy hắn không giống như đang nói giỡn: "Chuyện Weibo... Nhà anh có nhiều ý kiến về em phải không?"

"Xin lỗi, Noãn Noãn." Lê Hàm Dục lại gần ôm cô, cằm cọ lên trán cô: "Là lỗi của anh vì không dự tính trước, để em chịu ủy khuất, anh đã nói rõ lập trường với gia đình, hơn nữa anh độc lập đã lâu, mọi người phản đối cũng vô dụng, còn nữa, Noãn Noãn của chúng ta đáng yêu thế này, ông nhất định sẽ thích em, chỉ là tạm thời vẫn còn áy náy, sau khi gặp em nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ."

Thật không? Đào Noãn thấy không đơn giản như lời của Lê Hàm Dục, với bối cảnh gia đình của hắn, đương nhiên sẽ có rất nhiều yêu cầu về nửa kia.

Trải qua nhiều chuyện, Đào Noãn không còn hay tự ti như trước, cảm thấy mình không xứng, bởi vì cô tin tưởng Lê Hàm Dục, tình cảm của hắn chân thành mà nhiệt liệt, hắn đã hứa thì sẽ không nuốt lời, đáng giá để cô dũng cảm một lần, cho dù có thể bị người nhà hắn phản đối, nhưng bên cạnh hắn, không hề thấy sợ hãi.

"Được." Đào Noãn chui ra khỏi người Lê Hàm Dục, suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta ra ngoài mua quà tặng đi, ngày mai mua sợ là không kịp."

Loại chuyện lớn như gặp người nhà, Đào Noãn đã từng trải, chẳng qua Lê gia không phải người thường, cô nghĩ, mua mắc nhất trong phạm vi năng lực, miễn bị kiếm chuyện.

Đào Noãn cẩn thận lựa chọn trước quầy, Lê Hàm Dục thấy cô nghiêm túc, đột nhiên nghĩ đến lúc trước cô có một người bạn trai từng bàn chuyện cưới hỏi, ghen tuông chưa từng có đột nhiên xông ra: "Noãn Noãn, anh ghen tỵ."

"A?" Đào Noãn không hiểu tại sao hắn lại nói thế, trêu ghẹo nói: "Xin hỏi Lê thiếu, dấm từ đâu ra?"

Bây giờ đến lượt Lê Hàm Dục hối hận, không phải hôm nay mới biết cô có bạn trai cũ, cũng không biết tại sao lại ghen tỵ vì lúc trước không để ý tới mấy chuyện này, thầm mắng mình vô dụng, một người đàn ông lải nha lải nhải vì chuyện này, càng nghĩ càng mất mặt, bắt đầu chơi xấu: "Anh mặc kệ, anh ghen tỵ, phải hôn mới được."

Đào Noãn buồn cười nhìn Lê Hàm Dục, nhìn xung quanh không thấy ai, mới nhón chân nhẹ nhàng hôn lên môi hắn: "Hai người là song bào thai, tính cách lại rất khác nhau, anh trai thì lạnh lùng, còn anh, nhiệt tình như chó vậy."

Lê Hàm Dục nghe cô hình dung, không những không tức giận, cúi người để sát vào tai cô thổi hơi nóng: "Đúng vậy, anh là chó của một mình Đào Noãn, không được bỏ anh."

Đào Noãn bị ngứa, vừa trốn tránh vừa cười nói: "Được được, đừng náo loạn, đang ở ngoài."

Cuối cùng chọn quà xong, ba mẹ Lê Hàm Dục ly dị, quanh năm mẹ ở nước ngoài, cho nên tạm thời cô không mua lễ vật, Đào Noãn chọn đồ bổ xa hoa người già thích, tuy rằng biết Lê gia nhất định không thiếu.

Khi tính tiền, Đào Noãn kiên trì dùng thẻ của mình, thật ra là kể từ lúc yêu đương đến nay, cô rất ít dùng tiền Lê Hàm Dục, cũng sẽ thường xuyên mua lễ vật làm quà đáp lễ cho hắn.

Lê Hàm Dục tuy rằng đã quen, nhưng vẫn không muốn cô khách khí: "Noãn Noãn, cần gì phải phân chia rõ ràng như thế..."

"Em... Chỉ là em không quen dùng tiền của con trai khi yêu, không có ý khác."

Lê Hàm Dục dọn đồ vào trong xe, khép cốp xe lại nói: "Vậy chờ kết hôn, chỉ cho phép dùng tiền của anh."

Đào Noãn lại bị hắn chọc cười, mặt mày cong cong: "Được, đến lúc đó quẹt hết tiền trong thẻ của anh, cũng đừng hối hận."

"Cầu mà không được."