"Khụ khụ khụ!!!" Lê Hàm Dục đang uống coca, nghe Đào Noãn nói bỗng nhiên bị sặc, hắn lớn tiếng ho như muốn ho luôn cả phổi ra, Đào Noãn không ngờ hắn phản ứng lớn tới vậy, vội vàng vỗ lưng giúp hắn thở đều: "Anh không sao chứ?""Khụ khụ... Khụ!" Hắn dùng mu bàn tay xoa coca bên môi, nắm tay Đào Noãn như sợ cô chạy: "Em, vừa rồi em nói gì?"
"Em nói, chúng ta bên nhau đi, là yêu đương đó."
Giọng cô truyền vào tai, ôn nhu mà kiên định, Lê Hàm Dục cảm giác đầu bay bổng như bị say xe: "Anh, anh đang nằm mơ phải không, em lặp lại lần nữa."
Lần thứ hai rồi lại lần nữa, Đào Noãn trừng hắn tức giận nói: "Em không nói gì hết."
"Không phải không phải, em nói muốn yêu đương với anh." Lê Hàm Dục kéo Đào Noãn lại, cúi đầu suy tư: "Anh cảm giác như mình đang nằm mơ vậy đó, Noãn Noãn, em không gạt anh chứ?"
Nhìn hắn ngây ngốc làm Đào Noãn buồn cười: "Nếu không em lại đánh anh một lần, xem anh có đau hay không?"
"Được." Lê Hàm Dục đưa mặt lại gần, chăm chú nhìn cô, yêu thích trong mắt làm Đào Noãn đỏ mặt, hắn chậm rãi đến gần hơi thở gần trong gang tấc.
Hai người đều khẩn trương, đặc biệt là Lê Hàm Dục, hắn dán lên môi Đào Noãn, trúc trắc miêu tả dọc theo vành môi, mùi coca tràn ngập giữa môi răng hai người, kết thúc nụ hôn, thở phì phò ôm Đào Noãn: "Cảm ơn em, Noãn Noãn, anh bảo đảm, anh bảo đảm sẽ đối xử tốt với em, sẽ bảo vệ em, sẽ yêu em."
Hắn lại nhớ ra điều gì đó, tay đặt lên hai vai cô: "Không đúng, Noãn Noãn, sao anh có thể để con gái chủ động ngỏ lời được chứ, không lãng mạn chút nào, anh cũng chưa chuẩn bị hoa hồng."
"Không sao." Đào Noãn lắc đầu, cô không để ý.
"Không được không được, em phải đồng ý với anh, cho anh một cơ hội biểu hiện, ha... Vậy đi, ngày mai chúng ta hẹn hò, được không?"
Lê Hàm Dục cẩn thận hỏi, hạnh phúc tới quá bất ngờ, cảm giác không chân thật còn nằm trong lòng, trong lòng không chắc chắn.
"Được." Đào Noãn đồng ý không hề do dự, giây tiếp theo đã bị hai tay Lê Hàm Dục choàng qua eo ôm lên, xoay hai vòng trong phòng khách: "A thả em xuống, chóng mặt quá, Lê Hàm Dục! Anh không thả em xuống em đổi ý đó!"
Lê Hàm Dục nghe vậy lập tức nghe lời, hai người nhìn đối phương ngây ngốc đều lớn tiếng cười, nghĩ đến còn phải chuẩn bị cho cuộc hẹn hò vào ngày mai, hắn nhìn đồng hồ trên tay: "Đã khuya, nghỉ ngơi sớm đi, anh đi trước?"
Đào Noãn muốn đưa hắn xuống lầu nhưng bị cự tuyệt, đành phải nói: "Được rồi, vậy anh chạy chậm thôi."
Lê Hàm Dục nhẹ nhàng hôn lên môi cô, lưu luyến bước đi, hắn xuống lầu mà không chạy xe ngay, lập tức gọi điện cho Lưu Hiên, lần thứ ba hắn mới nghe máy, phía bên kia tiếng nữ kêu ưm ưm a a, đang làm gì không cần nói cũng biết, Lê Hàm Dục thầm mắng trong lòng, ráng nhịn nghe thêm nửa phút, cuối cùng hai người mới kết thúc.
Hắn ta thở hổn hển nhấc máy: "Ngọa tào, anh em cậu không sinh hoạt buổi tối hả? Lúc này gọi điện thoại, lỡ tôi héo ai chịu trách nhiệm đây?"
"Đừng nhiều lời, thở tới vậy coi chừng héo thật, ngày mai có việc giúp tôi tìm người an bài đi."
Lưu Hiên có thể hấp dẫn nhiều cô gái như vậy, nhất định biết làm thế nào để con gái vui, Lê Hàm Dục nói yêu cầu của mình, Lưu Hiên nghe mà líu lưỡi: "Cậu muốn cầu hôn à?"
"Chưa tới mức cầu hôn, là thổ lộ, nói cậu cũng không hiểu, cậu làm theo đi."
"Tuân mệnh Lê thiếu gia, đúng là tôi thiếu nợ cậu mà. Vẫn là tiểu thiên tiên tốt số, tôi ghen tỵ rồi."
"Được, đừng làm tôi ghê tởm, cúp."