Lê Hàm Dục đứng trước gương, xác nhận từ đầu đến chân đều hoàn hảo, hít sâu một hơi, lại cảm thấy buồn cười, tối qua về nhà hưng phấn đến rạng sạng mới ngủ, sáng sớm lại bị thần kinh đứng lầm bầm trước gương: "Lê Hàm Dục mày có tiền đồ hơn được không, đừng như mấy thằng nhóc, thành thục ổn trọng hơn biết không?"Chuông cửa vang lên, Đào Noãn còn buồn ngủ mở cửa nhà, nghiêng người cho hắn ta đang cười ngây ngô vào nhà.
"Chào buổi sáng Noãn Noãn, em có nhớ anh không? Anh rất nhớ em."
Đào Noãn nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là 8 giờ sáng, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói: "A Dục, chúng ta tách ra mới 9 tiếng..."
"Nhưng anh nhớ em."
Mặt hắn tới gần, Đào Noãn vội vàng đặt ngón tay lên môi hắn: "Em chưa rửa mặt."
Cô xoay người vào phòng vệ sinh, khi trở ra lại tươi tắn khác hẳn, nhìn cách ăn mặc của Lê Hàm Dục, lại là áo thun quần jean, vì thế ngồi trước bàn trang điểm hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
"À... Đi rồi em sẽ biết."
Đào Noãn không thích trang điểm, đặc biệt hiện tại là mùa hè, trang điểm không thoải mái, chỉ bôi kem chống nắng lên mặt và người, môi cũng tô son có công dụng chống nắng, Lê Hàm Dục chống cằm vừa lòng nhìn, ừ, son môi được, hôn môi không bị ảnh hưởng, càng nhìn càng thích, chỉ cảm thấy mặt mộc của cô còn đẹp hơn trang điểm.
Cô đuổi Lê Hàm Dục ra khỏi phòng, lấy trong tủ một chiếc áo sơmi chiffon màu trắng và một cái quần cao bồi thay, mang giày vải, hai người nắm tay ra cửa, Đào Noãn buộc tóc nhìn tràn ngập thanh xuân, nhìn thoáng qua còn tưởng là một đôi học sinh yêu nhau.
Lê Hàm Dục đưa túi giấy cho cô, bên trong là bữa sáng hắn mua, khởi động xe, Đào Noãn ăn một ngụm, đưa đến miệng hắn, xe chạy ra vùng ngoại thành, một đường thông suốt, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ nửa giờ đã đến nơi.
Hắn khẩn trương nhìn cô gái bên cạnh, không biết cô có thích chỗ này không, trên mạng nói con gái đều thích chỗ này.
Đào Noãn cũng không ngờ, Lê Hàm Dục sẽ dẫn cô đến công viên giải trí hẹn hò, đã lâu lắm rồi cô không đến đây.
Hôm nay là thời gian làm việc, hơn nữa thời gian còn sớm, người không nhiều, hai người nghiên cứu bản đồ đến vài nơi chơi, tới giữa trưa trời dần nóng lên, kế hoạch tiếp theo chính là phiêu lưu, trôi trên nước thì mát hơn nhiều, nhưng vừa xuống khỏi thuyền, Đào Noãn lập tức xấu hổ, áo sơmi trên người bị dính nước, trở nên trong suốt dán vào người, thậm chí có thể nhìn thấy nội y bên trong, Lê Hàm Dục đương nhiên cũng thấy, Đào Noãn đang dùng khăn giấy hút nước trên áo, không thể khô trong thời gian ngắn, xung quanh thỉnh thoảng có người đi ngang, hắn nhìn xung quanh, chỉ một lối vào gần đó: "Noãn Noãn, chúng ta qua đó đi."
Nơi đó là nhà ma, bên trong đen như mực không ai nhìn thấy quần áo cô bị ướt, chờ đến lúc ra chắc hẳn đã khô, cách này dùng được, nhưng Đào Noãn vẫn thấy khó xử: "Em sợ..." Cô sợ tối và sợ ma nhất.
"Có anh ở đây, đừng sợ."
Đào Noãn đành phải vào nhà ma với hắn, đột nhiên từ chỗ sáng bước vào chỗ tối, nhất thời hai mắt không thể thích ứng nên không nhìn được, cô khẩn trương nắm chặt tay Lê Hàm Dục, một tay còn lại kéo chặt cánh tay hắn, cả người dán sát vào hắn.