Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 85:

Cho đến khi Đào Noãn xuống xe, hai người đều không nói thêm câu nào, xe màu đen giấu trong bóng đêm, cô thở dài trong lòng đi vào thang máy, quá khứ của Thân Thần đúng là đáng thương so với Lê Hàm Dục cũng là thiếu gia nhà giàu, nhưng đây không phải là lý do khiến hắn tùy ý làm người khác tổn thương, chỉ vì hoài nghi cô là người do Thân An phái tới, ép cô uống thuốc, uy hϊếp đe dọa, cũng may có Lê Hàm Dục đưa cô đến bệnh viện, nếu không bây giờ mình sẽ ra sao? Đào Noãn không dám tưởng tượng. Lần đó lừa cô đến biệt thự, còn có mấy ngày hôm trước ở sân thượng, cô không thể quên.Cô nghĩ lung tung đi ra thang máy, trước cửa nhà có một người đàn ông dựa vào ven tường giọng điệu nôn nóng: "Lại đi tìm, vũ trường quán bar đều tìm cẩn thận cho tôi..." Hắn đột nhiên im bặt khi thấy cô gái đi ra từ thang máy, nhẹ nhàng thở ra: "Không cần tìm nữa, cô ấy về rồi."

Đào Noãn kinh ngạc nhìn người canh giữ trước nhà cô: "A Dục? Sao anh..."

Trán hắn ra mồ hôi, cúp điện thoại đến gần kéo cô vào người: "Buổi tối em chạy đi đâu vậy hả? Điện thoại cũng không nghe! Em biết anh sợ muốn chết luôn không?"

Đào Noãn sờ cái mũi bị đâm đau, dựa trước ngực hắn, bên tai là tiếng tim đập mạnh, hơi thở nam tính bao quanh, cô thẹn thùng rời khỏi cái ôm, lấy di động trong túi ra xem: "Ngạch... Tắt máy, xin lỗi." Cô quơ túi mua hàng trong tay: "Em đi siêu thị."

Lê Hàm Dục tức giận theo cô vào nhà, đứng trước điều hòa hứng gió lạnh, trong miệng còn đang giáo dục cô: "Con gái đi ra ngoài một mình vào buổi tối rất nguy hiểm, biết chưa, sau này không được như vậy, nếu buổi tối em muốn ra ngoài có thể gọi điện thoại cho anh..."

"Biết rồi biết rồi, đừng đứng đó nữa, sẽ sinh bệnh." Đào Noãn kéo hắn ra xa điều hòa, lấy một lon coca trong túi ra đưa cho hắn: "Vừa rồi anh gọi điện thoại kêu người tìm em?"

Ngón tay thon dài mở nắp lon, bọt khí trào ra: "Đúng vậy, nếu không thấy anh sẽ báo cảnh sát."

"Hình như em còn nghe thấy vũ trường quán bar?"

"Hừ." Lê Hàm Dục tức giận lẩm bẩm: "Ai biết lỡ em không vui chạy tới quán bar, nếu uống say bị người ta khi dễ thì phải làm sao?"

Đào Noãn bĩu môi, trong mắt hắn mình không bớt lo tới vậy sao, nhưng mà nghĩ lại, hai lần đi quán bar mua say đều ngủ với hắn, tuy rằng lần thứ hai không xảy ra quan hệ, cho nên không trách hắn nghĩ như vậy.

Lê Hàm Dục ngưỡng đầu, khi nuốt coca hầu kết lăn lộn vô cùng mê người, Đào Noãn nhìn hắn suy nghĩ dần dần bay xa, bây giờ chắc hắn là người duy nhất quan tâm cô, ngày đầu tiên quen biết đã vọt vào phòng Thân Thần cứu cô, bắt đầu từ ngày đó, mặc kệ Đào Noãn lạnh nhạt với hắn thế nào, hắn vẫn như lúc ban đầu, Lê Hàm Dục quan tâm cô, giúp đỡ cô, quan trọng nhất là, hắn sẽ tôn trọng cô.

Ngoại trừ lần đầu tiên quan hệ dưới tác dụng của thuốc và rượu, từ đó về sau Lê Hàm Dục chưa bao giờ động tay động chân với cô, ánh mắt hắn nhìn mình nhiệt liệt mà không sắc tình, hắn sẽ giúp cô đến gần mộng tưởng, sẽ bởi vì cô nói không phải cùng một loại người mà thay cả người hàng hiệu cùng cô dạo chợ đêm, sẽ nôn nóng bởi vì cô mất tích, sẽ dỗ cô ở bên cô khi tâm trạng cô không vui. Hắn không dùng lời nói hạ thấp cô như Lê Hàm Triệt, cũng sẽ không uy hϊếp đe dọa ép bức mình như Thân Thần, hắn vẫn luôn bảo vệ cô.

"A Dục, chúng ta bên nhau đi."