Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 83:

"Bác Thân, cháu mới vừa về nước, nghe được chuyện như vậy, xem ra trong lòng Thân Thần đã có người khác, trở về cháu sẽ nói với ba giải trừ hôn ước." Cô gái tóc ngắn không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, độ cung trên khóe miệng vừa phải, Lệ Nguyệt thiên kim tập đoàn lớn nhất hắc đạo, thân phận của cô chính là tự tin cho cô nói chuyện.Người đàn ông ngồi trên chủ tọa không nói gì, người phụ nữ bên cạnh thấy thế nhiệt tình nắm tay Lệ Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt à, nhất định là hiểu lầm rồi, Thân Thần vẫn luôn chờ cháu trở về kết hôn, nhất định là cô ta cố ý câu dẫn hắn, cháu yên tâm, việc này chúng ta sẽ giải quyết, đừng tức giận nói chuyện giải trừ hôn ước."

"Cháu tin tưởng hai bác." Lệ Nguyệt nói xong, từ biệt hai người đứng dậy đi, đêm đó cô gái bên cạnh Thân Thần có vẻ nhu nhược, cô lười tự động thủ, cho bọn họ tự giải quyết đi, miễn cho Thân Thần cảm thấy cô ác độc.

Sau khi Lệ Nguyệt đi, người đàn ông ngồi trên chủ tọa nhíu mày không nói gì, như nghĩ đến chuyện gì đó chán ghét, hắn vẫy tay nói với người bên cạnh: "Kêu Thân Thần về đây!"

"Ai!" Người phụ nữ vội vàng ngăn cản: "Không quan trọng, tức giận vì mấy chuyện nhỏ làm gì, tìm cô ta cho chút tiền đuổi đi là được."

Đèn vừa sáng, Đào Noãn ra siêu thị, một tay cầm túi mua hàng một tay xem di động đang trên đường về nhà, xe thương vụ màu đen ngừng bên cạnh cô, giây tiếp theo hai người mặc tây trang màu đen bắt cô lên xe.

"Buông tôi ra! Các người là ai?" Di động trong tay cô đã bị người ngồi phía trước lấy, hai người bên cạnh đè lại bả vai và tay, lẽ nào là bắt cóc? Nhưng cô không có tiền trói cô làm gì chứ.

"Đào tiểu thư, chúng tôi sẽ không làm cô bị thương, chờ lát nữa gặp ông chủ chúng tôi thì cô sẽ được thả về." Người đàn ông phía trước nói xong những lời này rồi im lặng, mặc cho Đào Noãn giãy giụa chất vấn thế nào cũng không nói thêm một câu.

Không biết qua bao lâu cuối cùng xe cũng dừng, bọn họ sôi nổi xuống xe dẫn Đào Noãn vào biệt thự, biệt thự này còn lớn hơn cái lúc trước ở nhà Thân Thần, trong lòng càng khẩn trương hơn, rốt cuộc là ai muốn gặp cô.

"Đào tiểu thư, mời." Có người mở cửa ra, Đào Noãn do dự một giây đi vào, mặc kệ là ai cũng phải đối mặt.

Trong đại sảnh rộng rãi thực an tĩnh, trên sô pha bằng gỗ là hai vị trung niên, nam nhân không giận tự uy, ánh mắt lộ ra âm ngoan, Đào Noãn chỉ nhìn một cái đã hãi hùng khϊếp vía, người phụ nữ bên cạnh bảo dưỡng thích đáng, khóe miệng mỉm cười, thoạt nhìn rất thân thiện, bà đưa mắt ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh, đi đến chỗ không người gọi điện thoại: "Tam thiếu gia..."

Trong đại sảnh tràn ngập trầm mặc, bọn họ không cho cô ngồi xuống, Đào Noãn vẫn luôn đứng đó cho bọn họ quan sát, cảm giác này vô cùng không vui, không biết qua bao lâu, chân cô đã mỏi, bà ta mới buông chén trà trong tay từ từ mở miệng.

"Cô là Đào Noãn? Cô và Thân Thần nhà tôi có quan hệ gì?" Kỳ lạ chính là bà ta thoạt nhìn thân thiện, nhưng mở miệng lại mang theo khí thế thịnh khí lăng nhân, làm người ta không thoải mái.

Thân Thần... Đào Noãn nhìn người đàn ông trung niên, nghĩ chắc bọn họ là ba mẹ Thân Thần, bởi vậy người nhà bọn họ đều có đam mê đặc thù ư? Hở một chút là bắt cóc người khác?

Đương nhiên cô không dám nói ra những lời này, Đào Noãn suy nghĩ mở miệng nói: "Tôi và Thân Thần gặp qua vài lần, không tính là bạn bè, không biết các người tìm tôi là có chuyện gì?"