Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 82:

Cô thất thần dựa vào vách tường, khuôn mặt nhỏ ửng hồng thở dốc, Thân Thần ôm cô kéo khóa kéo lại đàng hoàng, dùng khăn tay chà lau hạ thể sạch sẽ và chất lỏng trên tay, duỗi tay sửa lại tóc đã loạn cho cô.Đào Noãn khôi phục sức lực nhẹ nhàng đẩy hắn ra nói: "Tôi phải đi."

"Không được đi với hắn, chờ tôi, vừa rồi em đã đồng ý."

Đào Noãn hàm hồ lên tiếng, xoay người đẩy cửa kính. Bên ngoài an tĩnh không có người, Đào Noãn yên tâm, trở về dọc theo hành lang, ở chỗ ngoặt có mùi thuốc lá nồng nặc, một cô gái tóc ngắn dựa vào vách tường, móng tay đỏ tay kẹp một điếu thuốc lá, Đào Noãn khẳng định mình chưa từng gặp cô, nhưng ánh mắt của cô ta làm cô sợ hãi, như bị rắn độc nhìn chằm chằm.

Cô không dám dừng lại, nhanh chân bước đi, ở thang lầu gặp Lê Hàm Dục lên tìm cô.

"Em đi đâu? Mặt hồng tới vậy?"

"Ngạch... Đi sân thượng... Bên ngoài nóng quá."

"Xin lỗi, vừa rồi có việc, để em ở lại một mình, muốn ăn bánh kem không?"

Đào Noãn lắc đầu: "Không cần, em... Em muốn về nhà." Cô không muốn chờ Thân Thần.

Lê Hàm Dục luyến tiếc, muốn ở với cô thêm chút nữa, nhưng không thể nói gì: "Được rồi, anh đưa em về nhà."

Trên đường xe chạy trở về, Đào Noãn mệt mỏi dựa vào ghế ngủ, Lê Hàm Dục ngừng xe dưới lầu nhà cô, ngoài cửa sổ yên tĩnh, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào trong xe, cả người cô trở nên nhu hòa dưới ánh sáng mờ ảo, hắn chống cằm nhìn phát ngốc.

Lê Hàm Dục ấn chốt mở đai an toàn, tiếng vang làm Đào Noãn bừng tỉnh, lúc trước sợ hãi khi bị Thân Thần giam cầm làm cô đẩy hắn ra theo phản xạ, bàn tay đánh một cái "Bang" lên người hắn.

"Ngạch... Xin, xin lỗi..." Nương ánh sáng mỏng manh Đào Noãn thấy rõ mặt hắn, vội vàng dùng tay trấn an chỗ vừa bị đánh.

Lê Hàm Dục thấp giọng cười, cảm thấy cô ngốc nghếch nhìn thật đáng yêu: "Không sao, dù sao không phải lần đầu tiên đánh anh." Hắn chỉ bên má trái: "Còn nhớ rõ không?"

Còn nhớ rõ không? Đào Noãn nhìn chằm chằm làn da bóng loáng không tì vết, đầu óc vừa tỉnh ngủ còn chưa linh hoạt, qua một hồi lâu mới nhớ ra, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất bọn họ xảy ra quan hệ, ở khách sạn hắn không quan tâm cắm vào tiểu huyệt còn chưa ướt, đau đến mức cô đánh một cái, cụ thể là chỗ nào cô cũng không nhớ rõ.

"Không nhớ rõ..." Trên miệng tuy nói vậy, nhưng gương mặt ửng đỏ đã sớm bán đứng cô: "Em tưởng anh là trai bao... Xin lỗi..."

"Có trai bao nào đẹp như anh không? Anh còn liếʍ tiểu..."

Không đợi hắn nói hết lời, tay Đào Noãn đã che miệng hắn lại, chuyện gì hắn cũng nói được là sao, đến cả chuyện ngượng ngùng như thế.

Lê Hàm Dục nắm tay cô: "Anh tốt như vậy, em thật sự không suy xét cho anh làm bạn trai em sao? Mặc kệ trên giường hay dưới giường anh đều sẽ biểu hiện đàng hoàng."

Hắn nghiêm trang nói, không có vẻ sắc tình đáng khinh, gương mặt đẹp trai ngày càng gần, Đào Noãn nghe thấy tiếng tim đập nhanh.

"Xin lỗi, em chưa chuẩn bị xong." Cô thừa nhận có cảm giác với hắn, nhưng bây giờ trong lòng rất loạn, buổi tối vừa trải qua chuyện như thế, không ngờ ra quyết định lúc hồ đồ, như vậy đều không tốt với hai người.

Lê Hàm Dục cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng kéo khóe môi giúp cô lấy túi: "Không sao, lên đi, nghỉ ngơi sớm."