Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt

Chương 79:

Chiều cuối tuần đúng giờ Lê Hàm Dục đến đón Đào Noãn, dẫn cô đi mua một thân Valentino từ đầu đến chân, nhìn hắn quẹt thẻ mà Đào Noãn đau lòng, tham gia một bữa tiệc nhỏ đã mất mười vạn, có tiền làm gì cũng được.Cô trang điểm tinh xảo tóc dài xoăn nhẹ, không cần tạo kiểu, địa điểm ở một căn biệt thự vùng ngoại thành, khi hai người đến đã là 7 giờ tối, trong viện đậu rất nhiều xe, trong đại sảnh ánh đèn huy hoàng, cô kéo cánh tay Lê Hàm Dục đi vào, đột nhiên khẩn trương, lớn thế này còn chưa tới trường hợp này bao giờ.

Lê Hàm Dục vỗ tay cô nhẹ giọng nói: "Đừng khẩn trương, có anh đây."

Đào Noãn chuẩn bị gật đầu, hai người đi đến trước mặt bọn họ, nam nhân tây trang giày da ôm eo mỹ nữ, ánh mắt đánh giá trên người cô: "Được lắm anh em, theo đuổi được tiểu thiên tiên rồi."

Tiểu thiên tiên? Cách gọi này là sao, Đào Noãn khó hiểu nhìn về phía Lê Hàm Dục.

"Đủ rồi, mẹ nó đừng nói bừa."

Hắn ta không quan tâm cười, vươn một tay ra: "Xin chào mỹ nữ, anh là Lưu Hiên, là bạn bè mười mấy năm với Lê Hàm Dục."

"Chào anh."

Đào Noãn chuẩn bị duỗi tay, bị Lê Hàm Dục cản lại: "Đừng quan tâm tới hắn." Nói rồi dẫn cô đến khu nghỉ ngơi.

"Ai, đúng là vô nhân tính, biết vậy đã không giúp cậu theo đuổi." Lưu Hiên bất mãn lẩm bẩm sau lưng họ, nhưng mà người quá nhiều, Đào Noãn không nghe thấy.

Cùng lúc đó, lầu hai, có người thấy một màn vừa rồi, ánh mắt hắn đuổi theo bóng dáng màu trắng, váy thực hợp với cô, kiểu dáng đơn giản nhưng không mất tao nhã.

Cô nhận ly nước uống từng ngụm nhỏ, vừa lòng gật đầu.

"Thần, anh đang nhìn gì đó?"

Cô gái tóc ngắn mặc lễ phục màu đen đến gần, Thân Thần lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách với cô ta: "Cô mới từ nước ngoài về, nên đi gặp bạn bè nhiều hơn."

"Không sao." Cô gái chu môi đỏ tươi, như đã quen với sự lạnh nhạt của hắn: "Đã mấy năm chúng ta không gặp, em muốn ở cạnh anh hơn."

Cô nghiêng người về phía trước, cánh tay kẹp ngực cố ý lộ ra một khe hở sâu, làn da không trắng, nhưng bởi vì hàng năm tập thể hình nên có đường cong cơ bắp, dáng người cân xứng.

Đáng tiếc hắn ta không dao động, hắn sửa sang lại tay áo, nhìn thoáng qua cô gái trong đại sảnh mở miệng: "Tôi còn có việc, không có việc gì thì cô về nhà sớm đi." Nói xong xoay người đi, biến mất ở chỗ ngoặt hành lang, cô gái không cam lòng dặm chân.

"Nếm thử cái này."

Lê Hàm Dục bưng một mâm điểm tâm ngọt đến trước mặt cô, Đào Noãn cầm nĩa ghim một khối, bánh kem kẹp mứt quả mọng chua ngọt, bơ bên ngoài cũng không bị ngán: "Ngô, bánh kem này ăn ngon."

Cô ăn được món mình thích, đôi mắt sẽ sáng lấp lánh, thuận tay ghim một khối đưa đến miệng hắn, lại cảm thấy ái muội nên muốn rút tay, Lê Hàm Dục đã ăn bánh kem xong: "Ừ, ngon thật."

Giọng hắn như tiếng nước chảy hòa vào tiếng người và tiếng nhạc chảy thẳng vào lòng cô, Đào Noãn kẹp chặt hai chân, hạ thể cảm giác ẩm ướt, rõ ràng cô không phải thanh khống.

Lê Hàm Dục không phát hiện cô lạ thường, vẫy tay với Lưu Hiên ở phía xa: "Anh đi gặp chủ nhân yến hội, nếu em nhàm chán có thể lên lầu hai, trên đó có sân thượng rất đẹp, lát nữa anh đi tìm em, được không?"

"Ừm, anh đi đi, em không sao." Đào Noãn cảm thấy mình thật sự cần ở một mình để bình tĩnh lại, rõ ràng không uống rượu mà tim lại đập rất nhanh.