Những người bên cạnh đều mặc hoa phục, tụ lại tốp ba tốp năm, Đào Noãn ăn ngán điểm tâm ngọt, nghĩ đến sân thượng Lê Hàm Dục vừa nói, đứng dậy lên cầu thang đỡ tay vịn lên lầu hai, trên hành lang rất ít người, cô vẫn đi đến cuối quẹo vào là sân thượng, đẩy cửa kính hoa hồng ra.Bây giờ đang là mùa nở hoa, tường vi hoa lan tràn trên lan can, tản ra u hương nhàn nhạt, Đào Noãn ngồi xổm xuống nhìn chậu hoa màu xanh nhạt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa.
Thân Thần đẩy cửa ra nhìn thấy cảnh này, cô gái mặc váy trắng ngồi xổm trước hoa tường vi, tóc dài vén sau tai lộ nửa bên mặt, hiện ra sườn mặt hoàn mỹ, có vẻ lả lướt tinh mỹ trước hoa tú cầu mượt mà.
Nương ánh sáng Đào Noãn không thấy rõ người đến là ai, trong lòng thầm kêu oan gia ngõ hẹp, đυ.ng phải hắn ở đây, tâm tình ngắm hoa mất sạch, đứng dậy muốn đi.
Khi đi ngang bị bàn tay hữu lực của hắn kéo cổ tay lại, Đào Noãn bị kéo lảo đảo, tức giận lạnh giọng hỏi: "Anh làm gì vậy? Buông tay!"
Cô cau mày mắt đẹp trợn lên, mang theo một chút tức giận, cái miệng nhỏ cũng chu lên, như mèo con xù lông, có chút đáng yêu.
"Tính tình càng lúc càng lớn, xem ra chủ nhân thực sủng ái."
Chủ nhân gì, cô và Lê Hàm Dục không phải loại quan hệ đó, Đào Noãn mặc kệ hắn, tránh thoát giam cầm ở cổ tay, nhưng sức lực quá nhỏ, đột nhiên hiện ra cảnh lúc trước bị trói chặt đôi tay ném trước mặt hắn, bỗng nhiên nức nở: "Buông tôi ra, rốt cuộc anh muốn làm sao?"
Đương nhiên là cô đã bị hắn dọa, không giả vờ trấn định như lần trước, cả người đang phát run.
"Biết sợ?" Thân Thần buông cổ tay cô ra, sửa lại ôm eo cô dẫn vào góc, tay chống trên tường giam cầm cô trong lòng, cúi đầu nhìn tóc cô.
Cô bị ép trong góc, một bên là tường một bên là lan can bò đầy tường vi, mở miệng mang theo tuyệt vọng và bất đắc dĩ: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Cô không rõ, rót thuốc cho cô rồi ép cô quan hệ, chỉ vì đối nghịch với Lê Hàm Dục? Giữa bọn họ có ân oán gì mà lại kéo mình vào?
"Hắn cho bao nhiêu tiền, tôi ra gấp mười, đi theo tôi." Giọng hắn nặng nề, không mang theo cảm xúc, như đang thương lượng mua con mèo con chó.
"Thân tiên sinh, thật ra tôi và Lê Hàm Dục không phải loại quan hệ đó, chúng tôi chỉ là bạn bè, chuyện các người đừng kéo tôi vào được không?"
"Được rồi, đi theo tôi."
"Xin lỗi, tôi không muốn, mong anh tránh ra."
Nhưng hắn cố tình không buông ra, ngược lại là Thân Thần, du͙© vọиɠ bị cô gợi lên đâm trên người cô, chỉ nhìn cô đã có phản ứng, Thân Thần cũng không rõ, sao ban ngày cô có thể chiếm cứ tâm trí hắn, tối đến lại chiếm cứ cảnh trong mơ.
"Cơ thể của em, không cần đàn ông? Hả?" Hắn nói nhỏ bên tai cô giống như ác ma.
Đào Noãn chỉ cảm thấy phía dưới nước chảy càng nhiều, lý trí nói cô phải đi, đừng trầm luân dưới thân hắn nữa.
Bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve nơi no đủ cách lớp váy: "Vυ' căng rồi phải không? Còn nhớ em cầu tôi hút nó ra thế nào không?"
"Đừng... Đừng mà, xin anh... Buông tha tôi..."
"Không muốn ư?" Thân Thần nhấc làn váy lên tới đầu gối, ngón tay chuẩn xác tìm được chỗ thịt mềm, xoa bóp cách qυầи ɭóŧ: "Sao đã ướt rồi? Tiểu tao hóa."